[Trạm Trừng] Nhân Thác Dương Sai 14-15

987 52 5
                                    

Link artist: https://cijian823.lofter.com/

Nhân Thác Dương Sai

Thế giới ABO

Phần H Trạm Trừng

Lời Editor: Nhân Thác Dương Sai là một đồng nhân Trạm Tiện Trừng được nhà VMSK đăng lên nhưng thiếu chương H. Trên lofter chính của tác giả cũng giấu mất mấy chương này mà không cho link  (ToT ). Tui phải ngụp lặn trên AO3 mới tình cờ thấy được mang về. (Thank you, I love you AO3!!!)


Chương 14.

Link: https://archiveofourown.org/works/17348696


Nghe thấy tiếng Giang Trừng, cả người Lam Vong Cơ cứng đờ. Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy người nọ, y đều sẽ nghĩ tới ngày đó đối phương không chút sinh khí, toàn thân máu me nằm trên giường.

Bây giờ Giang Trừng đã bình phục khỏe mạnh rồi tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, rõ ràng chính là muốn cả hai động phòng.

Có điều không biết tại sao y vẫn luôn có chút không được tự nhiên. Lam Vong Cơ nghĩ đến Giang Trừng từng là địa khôn của Ngụy Anh, nghĩ đến Giang Trừng thiếu chút nữa thì mất mạng vì xóa đi ấn ký, nghĩ đến mình cùng hắn nhất định phải thai nghén cho thế hệ sau, không biết tại sao trong lòng y tràn đầy mâu thuẫn.

Cho nên mấy ngày này y đều tránh mặt Giang Trừng. Nhưng bây giờ, Giang Trừng đã tìm được tới suối nước lạnh.

"Sao nào? Chẳng lẽ ngươi có bệnh kín? Vậy giao dịch này Lam gia các ngươi có vẻ thiệt thòi rồi."

Giọng điệu Giang Trừng hơi có chút trào phúng khiến bất mãn trong lòng Lam Vong Cơ càng sâu.

"Giang Vãn Ngâm!" Lam Vong Cơ một mặt tức giận từ trong suối nước lạnh đứng lên, lấy y phục đặt ở trên bờ, mặc quần áo tốc độ cực nhanh. Khi y ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt rét lạnh, "Đừng nói những lời dơ bẩn như vậy."

Giang Trừng lại bật cười. Dơ bẩn.

Giao dịch giữa bọn họ chẳng lẽ không dơ bẩn?

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất thiêng liêng? Đừng có mà lằng nhằng tốn thời gian như thiếu nữ mới lớn nữa." Hắn lạnh lùng vứt lại một câu như vậy rồi quay đầu đi trước, cũng không để ý ánh mắt như tối lại của Lam Vong Cơ.

Chỉ cần là nam nhân thì sẽ không bao giờ muốn bị nghi ngờ về loại chuyện này, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ.

Trong lòng Giang Trừng chắc chắn, tâm tình cũng có mấy phần khá hơn. Hắn không thích nợ người khác, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.

Đi đến Tĩnh Thất thì đúng lúc hắn thấy một bóng người quen thuộc từ trong đi ra. Là một đứa bé đang xách giỏ. Hình như là bên trong có nuôi con vật nhỏ nào đó, đứa nhỏ cho ăn xong vừa vặn chuẩn bị trở về.

Giang Trừng trong vô thức liền mở miệng kêu một tiếng: "A Uyển?"

Đứa bé kia nghe thấy tiếng gọi thì dừng bước quay đầu nhìn hắn, tuy nhiên nghi hoặc trong mắt nó thì không cách nào che giấu được. Đứa nhỏ không hiểu gì cả, lấy ngón tay chỉ chỉ chính mình, nghiêng đầu hỏi một câu: "Là ca ca gọi đệ?"

[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản vănWhere stories live. Discover now