[Trạm Trừng] Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân lại đánh nhau

846 68 2
                                    

Link: http://mingzhengsanren.lofter.com/tag/%E6%B9%9B%E6%BE%84

[Trạm Trừng] Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân lại đánh nhau






Lam Trạm bị cái lạnh giá buốt đánh thức.

Gương mặt không biểu tình mở mắt ra. Chiếc chăn gấm chẳng biết từ lúc nào đã sớm tán loạn đầy đất, chỉ còn chút ít góc chăn hờ hững phủ bên hông y. Tĩnh thất đơn sơ thanh lãnh, y chỉ mặc áo trong ngủ giữa trời khí lạnh, cánh tay cũng lạnh có chút trắng bệch.

Y từ từ ngồi dậy, im lặng không lên tiếng đem chăn gấm xếp lại ngay ngắn trên giường. Giữa đống chăn màn bừa bộn là một đống quần áo xanh xanh tím tím quấn quýt, nhìn thấy quả thật lộn xộn đau mắt, hoàn toàn không hợp với khí chất của Lam Nhị công tử quy phạm đoan chính.

Y khoác áo xuống giường, quay đầu đưa mắt nhìn hồi lâu, khóe môi hơi nhếch lên.

Y còn nhớ tối hôm qua mình giày vò Giang Trừng như thế nào trên chiếc giường này.

Từ đầu giường đến cuối giường, người kia không ngừng giãy giụa né tránh, kịch liệt đến mức kéo cả rèm trướng trên giường xuống. Hắn một mực liên tục trốn tránh, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có một câu cầu xin tha thứ, bị Lam Trạm làm đến kịch liệt cũng chỉ là đè nén mấy tiếng thở dốc. Một đôi mắt hạnh long lanh ánh nước trong suốt hiện lên trong bóng tối, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên, đáng tiếc cuối cùng vẫn không vương một giọt lệ nào.

Trong lòng tựa như còn lưu lại hương sen trên người Giang Trừng. Y theo thói quen lần mò bên gối, tìm kiếm mãi nhưng chỉ thấy trống không.

Thiếu chút nữa đã quên rồi. Y dùng mạt ngạch trói Giang Trừng rất chặt, lúc lau dọn thì đã quên cởi ra, bây giờ ngay cả người bên gối cũng đồng dạng không thấy.

Hiện giờ xem ra mạt ngạch của y e rằng đã trở về Liên Hoa Ổ.

Lam Trạm lưỡng lự phút chốc, ngay sau đó búi tóc mang phát quan nhanh gọn, cũng không đeo mạt ngạch, cầm lấy Tị Trần định ra ngoài tìm người.

Y vừa mới ra liền đứng lại. Người y muốn tìm đang đứng ngoài cửa chải đầu, mái tóc đen thả dài qua eo như thác đổ, đôi mắt thờ ơ ngắm nhìn một vườn nở đầy hoa lan, vẻ mặt có mấy phần nhàn nhã.

Lam Trạm không lên tiếng, bàn tay đặt trên chuôi kiếm Tị Trần lặng lẽ buông xuống, chỉ như vậy lặng im đứng một bên nhìn hắn chải đầu.

Nắng ban mai mờ nhạt, gió nhẹ trời êm, cộng thêm người bên gối lười nhác chải đầu bên khung cửa, tất cả hình ảnh này đúng thật là tươi đẹp thanh bình.

Cảnh đẹp như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Mặc dù Lam Nhị công tử một tiếng cũng không nói nhưng khí tức của y không thu lại được. Giang Trừng phát giác, vừa quay đầu lại liền bị nắm lấy cổ tay.

Bởi vì quán tính đêm qua mà hắn vô thức hơi co người lại, phút chốc liền điều chỉnh trạng thái như cũ. Hắn đánh giá Lam Trạm trên dưới một phen, trong miệng châm chọc: "Lam Nhị công tử mới sáng sớm liền vũ trang đầy đủ như vậy, chẳng lẽ là lại nghĩ đến Vân Mộng bắt ta trở lại?"

[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản vănWhere stories live. Discover now