Chương 20: Giải quyết Lưu thị

168 6 0
                                    

Một hôm Chu Diệu Lang đột nhiên nhắc Đường Niệm Niệm về Lưu thị trong địa lao, Đường Niệm Niệm lúc này mới giật mình nhớ ra còn có một người đang chờ độc dược của mình.

Gần đây nàng vẫn luôn chìm đắm trong chương Bích Lạc Linh Dược (1), hơn nữa có thiên ma độc từ trên người Tư Lăng Cô Hồng cho nàng hấp thu, Lục Lục cũng không đòi độc dược nữa, dù sao đã có kịch độc thế gian, hấp thu mấy loại độc khác hoàn toàn là dư thừa.

(1) còn ai nhớ về nội dung Bích Tuyền Quyết được giới thiệu ở chương 6 k? Trong Bích Tuyền Quyết chia làm 3 chương tu luyện: Thánh Thiên Dược Thể, Bích Lạc Linh Dược, và Hoàng Huyền Tu Độc ^^

"Mấy ngày nay Lưu thị luôn muốn tìm cái chết, mặc dù bảo toàn được tính mạng của nàng ta, nhưng tinh lực càng ngày càng yếu đi." Chu Diệu Lang bình tĩnh lo nghĩ thay Đường Niệm Niệm: "Cứ tiếp tục như vậy, thuộc hạ sợ là Lưu thị sẽ không cầm cự được tới lúc dùng độc dược của chủ mẫu."

Mất đi tứ chi, Chu Diệu Lang có thể bảo toàn tính mạng nàng ta, nhưng nếu nàng ta cứ một lòng muốn chết, thì phương diện tinh thần sẽ không có cách nào khống chê.

Đường Niệm Niệm suy tư, sắc mặt có chút hoảng hốt, "Ừ, ta hôm nay liền luyện."

"Niệm Niệm?" Tư Lăng Cô Hồng nhạy cảm phát hiện.

Đường Niệm Niệm nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Ta biết, ngươi ở cạnh."

Tư Lăng Cô Hồng hơi hơi có chút cảm giác thất bại, song thấy sắc mặt nàng đã khôi phục như thường, nên cũng không hỏi nhiều.

Trên mặt Chu Diệu Lang lộ vẻ chờ mong, mở miệng lấy lòng: "Bẩm chủ mẫu, thuộc hạ thân là luyện dược sư Địa sư, tuy rằng không thể đánh đồng với chủ mẫu, nhưng cũng có thể giúp ngài phần nào, liệu chủ mẫu có thể cho phép thuộc hạ đi theo quan sát để học hỏi hay không?"

Bích Hoa Tẩy Tủy Đan mà Đường Niệm Niệm đưa hôm đó, nàng đã nghiên cứu mấy ngày, tuy rằng thông qua điều tra cùng tinh tế xem xét đã hiểu được đại khái thành phần thảo dược, nhưng nàng hoàn toàn không biết cách luyện chế thế nào. Về phần công dụng, nàng có mài một ít bột thuốc cho hài tử ăn, tác dụng đúng như Đường Niệm Niệm nói, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này khiến nàng cùng Tứ phương các chủ vô cùng chấn động, đồng thời có chút ưu tư trong lòng.

Có đan dược như vậy, thì đám người phải cực khổ tu luyện mới được đến địa vị ngày hôm nay như bọn họ làm sao chịu nổi?

Nhưng bọn họ lại không biết, Tẩy Tủy Đan tuy có thể thay đổi thể chất con người, nhưng lại không cách nào tăng lên ngộ tính của người đó. Thể chất có thể dùng ngoại vật để nâng cao, nhưng ngộ tính lại là bẩm sinh, cần tự mình lĩnh ngộ mới được. Chỉ bằng bọn họ dựa vào năng lực của bản thân từng chút thăng tiến cho đến bây giờ, người khác làm sao có thể so sánh.

Có lần thí nghiệm này, Chu Diệu Lang đã thực tâm bội phục Đường Niệm Niệm, mười sáu tuổi đã là luyện dược sư cấp Địa Hầu, hoặc Địa Vương, đây tuyệt đối là thiên kiều trong thiên kiều ngàn năm khó gặp.

"Ta không cần trợ thủ." Đường Niệm Niệm bật thốt lên, sau đó chợt nghĩ đến cái gì, nàng nhìn nhìn Tư Lăng Cô Hồng. Chẳng lẽ đây là do người này cố ý an bài? Lần trước để Chu Diệu Lang dò hỏi công dụng đan dược, lần này lại để nàng ấy tới quan sát quá trình luyện chế, sau đó từ đó dò hỏi?

Chu Diệu Lang không khỏi lộ ra vẻ mặt như đưa đám, nhưng cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Nàng chẳng qua chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi, dù sao bản thân cũng là luyện dược sư, nàng vô cùng rõ ràng quy củ trong giới luyện dược, quan sát người ta luyện dược chẳng khác nào quan sát võ kỹ của người luyện võ, lén học trộm, bị mọi người khinh thường.

Giây sau, nàng chợt nghe thấy Đường Niệm Niệm nói: "Ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn."

Chu Diệu Lang ngẩn ra, một hồi mới phản ứng lại, đây là Đường Niệm Niệm nói với mình, vẻ mặt tức khắc biến đổi, vui mừng chỉ sợ Đường Niệm Niệm đổi ý, vội vàng nói: "Tạ chủ mẫu, thuộc hạ nhất định sẽ không tạo thêm phiền toái cho chủ mẫu."

Tư Lăng Cô Hồng liếc nàng một cái, ở trong lòng hắn, thực ra rất không nguyện ý để bộ dáng kinh hồng tiên tử phiên vũ khi luyện dược của Đường Niệm Niệm bị người khác nhìn thấy.

Chỉ là nếu Đường Niệm Niệm chính miệng đáp ứng, hắn cũng không muốn làm trái ý nàng. Cái liếc mắt này, chính là bảo Chu Diệu Lang biết điều cự tuyệt.

Trang chủ, đừng vội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ