Chương 118: Con rối luyện hồn

24 1 0
                                    

"Kết cục này..." Quý Yên sắc mặt khó coi, ánh mắt chuyển hướng nhìn Chu Thiện, giọng trầm thấp đè nén lửa giận, "Chẳng lẽ huynh lại đoán ra trước rồi?"

Chu Thiện lạnh lùng liếc nàng một cái, nói: "Quý tiên tử đừng nói lung tung, càng không cần giận chó đánh mèo lên người ta."

Hắn vốn là kiếm tu, vừa liếc mắt liền giống như hàng ngàn kiếm phong bắn về phía Quý Yên, Quý Yên cả kinh không khỏi lui về sau từng bước, sắc mặt càng thêm khó coi. Chu Thiện này quả nhiên lật mặt còn nhanh hơn lật sách, căn bản không thèm cho mình chút thể diện nào, chẳng lẽ hắn không nhìn ra tâm tư của mình đối với hắn sao? Chỉ e căn bản là hắn giả vờ không biết, hoặc là không thèm đếm xỉa đi.

Quý Yên càng nghĩ càng giận, lại không thể làm gì, thân thể mềm mại đứng giữa không trung hơi phát run.

Ánh mắt Thẩm Cửu quét quanh một vòng, nói với Chu Thiện: "Ngoài căn nguyên địa mạch là địa bàn hoạt động của ma tu, nếu tuỳ tiện xuất hành một mình sẽ dễ lọt vào vòng vây giết."

Một nam tử khác vẫn đứng bên cạnh bọn họ nói: "Thẩm Cửu nói không sai, nhưng căn nguyên địa mạch nơi cực bắc này chúng ta không thể đi vào, nếu lại đi tới địa mạch khác sẽ tiêu phí không ít thời gian, ở lại đây cũng không phải biện pháp, không biết Chu Thiện sư huynh nghĩ thế nào?"

Chu Thiện nhún nhún vai, lại khôi phục kia dáng vẻ vô lại cà lơ phất phơ, nói: "Ta cảm thấy nơi này rất tốt."

Mọi người vừa nghe liền hiểu hắn dự tính ở lại đây. Tâm tư của hắn ra sao bọn họ đều không thể đoán được, nhưng việc hắn cùng Đường Niệm Niệm có chút sâu xa thì bọn họ hiểu rõ, chỉ sợ hắn ở đây cũng sẽ không gặp phải cướp bóc hay hoạ sát thân như bọn họ.

Ngoại trừ Quý Yên, năm nam tu sĩ khác đều cáo biệt Chu Thiện một tiếng rồi xoay người cùng nhau rời đi. Quý Yên cắn răng nhìn Chu Thiện, phát hiện hắn hoàn toàn không hề có ý mở miệng, nàng không thể nói gì cúi đầu hừ một tiếng, thân ảnh theo sát năm gã tu sĩ kia rời đi.

Thẩm Cửu chờ bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất mới hỏi Chu Thiện: "Huynh tính thế nào."

Chu Thiện cười nhìn hắn, "Chẳng lẽ huynh không biết?"

Thẩm Cửu mắt lạnh nhìn vẻ mặt vô sỉ của hắn, cố nén xúc động muốn vung kiếm chém qua, khuôn mặt lạnh lùng cứng như sắt.

Chu Thiện bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, cười nói: "Đúng là không thú vị tý nào..." Nói đoạn, sắc mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói: "Thẩm Cửu, chúng ta tới đây là vì kỹ thuật rèn bảo vật."

"Đúng vậy." Thẩm Cửu trả lời.

Ánh mắt Chu Thiện nhìn hoàng thành Niệm Quốc, cười nói: "Ta cảm thấy, nếu hợp tác với Đường Niệm Niệm sẽ chiếm được nhiều bảo vật hơn."

Thẩm Cửu khóe mắt hơi giật, nói: "Như vậy sẽ phạm vào quy củ Tiên Nguyên."

Đáy mắt Chu Thiện hiện lên vẻ trào phúng, cười nhạt: "Quy củ Tiên Nguyên? Mấy thứ đó chẳng qua là do cường giả quy định. Huống chi nơi này là phàm thế, khắp nơi đều là ma tu, tiên ma chết đi không đếm xuể, chúng ta cũng không nhất thiết phải đối phó tu tiên giả, bảo vật trên người ma tu trước nay không thiếu, Đường Niệm Niệm nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với những món này. Hơn nữa..."

Thẩm Cửu cảm giác được hơi thở trên người hắn thay đổi, liền biến sắc, thận trọng nhìn hắn, "Chu..."

"Thẩm Cửu." Chu Thiện ngắt lời, ánh mắt sắc bén như đao phong, chậm rãi cười nói: "Bất kể là phàm nhân hay tu tiên giả, mọi chuyện đều có cơ duyên và lựa chọn, tất cả đều chú trọng vào một chữ cược. Nay ta hãy cược trên người Đường Niệm Niệm đi."

Thẩm Cửu sắc mặt khẽ biến, "Huynh đang lấy toàn bộ Tiên Nguyên cùng Đường Niệm Niệm ra cược đó."

"Ha ha." Chu Thiện mỉm cười, "Không nghiêm trọng như vậy, tuy ta không có thiên phú như Mộ Dung Ngưng Chân song ta vẫn tin tưởng trực giác của mình, đứng về phe Đường Niệm Niệm, nhất định có thể mang lại điều ta muốn."

Thẩm Cửu nhìn hai mắt hắn lóe ra hàn quang thì không tiếp tục nói nữa, chỉ im lặng ủng hộ quyết định của hắn.

Song Kiếm Vân Tiêu Môn vốn là kiếm pháp hai người cùng tu, một người chuyên công một người chuyên thủ, một người làm chủ một người làm phó, nay Chu Thiện chính là chủ, Thẩm Cửu là phó.

"Chỉ cần tìm một cơ hội thương lượng với Đường Niệm Niệm là được." Khoé miệng Chu Thiện cong lên, đáy mắt đầy toan tính.

Bọn họ nghĩ thế nào đám người Đường Niệm Niệm không biết, liên tục mười ngày tiếp theo Đường Niệm Niệm luôn bận rộn sửa sang lại túi Càn Khôn và đống bảo vật cướp được từ một trăm lẻ sáu tu tiên giả, sau đó khống chế tâm thần bọn họ, luyện chế họ thành con rối của nàng.

So với những con rối không có linh hồn mà người khác thường luyện thì Đường Niệm Niệm lại khác. Con rối do nàng luyện không phải luyện thân mà là luyện hồn, tuy rằng trong quá trình luyện chế sẽ làm cho đám tu tiên giả này chịu đau khổ nhiều hơn nhưng lại có thể giữ lại tính mạng bọn họ. Sau khi luyện chế thành công, bọn họ ngay cả bản thân cũng không biết mình đã trở thành con rối, chỉ biết toàn tâm trung thành với Đường Niệm Niệm, không thể phản kháng mệnh lệnh của nàng, cho dù bảo bọn họ chết bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm do dự.

Bình thường nếu không được Đường Niệm Niệm ra lệnh, bọn họ vẫn sẽ sinh hoạt như thường, có tư tưởng tính cách riêng, người thường đều không nhìn ra chỗ nào khác lạ.

Kiểu luyện chế này những người khác căn bản không thể bắt chước, đơn giản là vì loại hồn luyện này có một điều kiện thiết yếu, đó là phải dùng dược lực do Thánh Thiên Dược Thể tu luyện mới thành công, thiên hạ này ngoại trừ Đường Niệm Niệm, có ai có thể có được thể chất như vậy?

Đây là lần đầu tiên Đường Niệm Niệm sử dụng phương pháp này, cũng may bây giờ nàng đã đạt tu vi trung kỳ Kim Đan nên mới có thể chống đỡ.

Trang chủ, đừng vội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ