Chương 156: Phiền toái tìm tới cửa

16 1 0
                                    

Bản tính Đường Niệm Niệm căn bản không có nhiều thay đổi, thứ tốt hiếm có như Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, nếu nàng thấy được nhất định sẽ nghĩ biện pháp chiếm lấy, có thể mua đương nhiên sẽ mua. Nhưng nếu Đỗ Tử Nhược trước mặt không muốn bán, vậy thì nàng sẽ cướp.

Chuyện cướp giật không phải lần đầu nàng làm, hành vi như vậy ở Tiên Nguyên cũng không hiếm. Chẳng qua Đỗ Tử Nhược không ngờ nữ tử trước mặt lại trắng trợn nói ra, chẳng những nói quang minh chính đại còn cực kì nghiêm túc, giống như sợ hắn không tin.

Đỗ Tử Nhược tâm tình lộp bộp, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được tiên duệ như vậy. Nhìn không ra vẻ mặt của nàng, nhưng chỉ nghe giọng điệu đã mang lại cho người ta một cảm giác đặc biệt, làm cho hắn hiểu nữ tử trước mặt không phải đang nói đùa, càng không phải đang kinh thường hắn, mà là nói thẳng ra ý định trong lòng.

Loại trực tính này có một cảm giác thành thật thẳng thắn quỷ dị, làm người ta nghe mà không khỏi cảm thấy nữ tử trước mặt là một đứa nhỏ bị làm hư, không biết thiên hạ hiểm ác, vừa ngây thơ lại bướng bỉnh, cứ muốn cái gì là trắng trợn đòi chiếm lấy.

Đỗ Tử Nhược nao nao, cảm thấy hình như mình đã xem nhẹ chuyện gì.

"Viên tiểu thư, phiên chợ trăm năm này cử hành dưới núi Đông Tuỷ của Viên gia, được quy củ Viên gia bảo vệ. Cho dù Viên tiểu thư là đích hệ Viên gia cũng không thể tuỳ tiện phạm pháp, bằng không chính là biết pháp phạm pháp, tội nặng thêm một tầng. Không chỉ vậy, còn có thể tô đen thể diện Viên gia, khiến Viên gia trở thành trò cười của Tiên Nguyên." Đỗ Tử Nhược giọng điệu bình thản, nhưng lời nói cực kì sắc bén, ánh mắt cơ trí bình tĩnh thẳng tắp nhìn Đường Niệm Niệm, giọng lạnh lùng nói: "Hay cô căn bản không phải người Viên gia, trên người cũng không thấy diệp văn đại biểu thân phận con cháu Viên gia, điều này khiến ta không thể không hoài nghi dụng ý của cô."

Đường Niệm Niệm không có nhiều tâm tư phức tạp như Đỗ Tử Nhược, chỉ hỏi lại: "Ngươi thật sự không bán?"

Ai cũng nghe ra được, lời này của nàng đã là tối hậu thư.

Đường Niệm Niệm trên thực tế cũng là một người bá đạo. Nàng vẫn luôn tôn thờ đạo lý cường giả vi tôn, cũng luôn sống trong hoàn cảnh như vậy. Ở trong mắt người đi theo bên cạnh nàng như Thù Lam thì Đường Niệm Niệm là một chủ tử tốt, vừa ôn nhu lại khiến người ta yêu mến. Nhưng ở trong mắt người ngoài, nàng giống như một ác ma, có thể ra tay giết người, có thể cướp đoạt tài vật của người khác chỉ bằng tâm tình nhất thời mà thôi.

Nếu ban đầu Đỗ Tử Nhược ngoan ngoãn thương lượng với Đường Niệm Niệm, đừng nói là một viên Thanh Hối đan, cho dù hai viên, ba viên hay thậm chí là đan dược trân quý hơn, chỉ cần trên người nàng có, nàng đều có thể đưa ra vì Vạn Hư Đăng Yêu Đằng. Nhưng Đỗ Tử Nhược đột nhiên ý tứ, nhiều lần thăm dò làm Đường Niệm Niệm mất đi kiên nhẫn, lời nói với hắn cũng trở nên nghiêm nghị.

Bảo Đường Niệm Niệm từ bỏ gốc Vạn Hư Đăng Yêu Đằng? Tuyệt đối không thể! Cho nên nếu mua không được, biện pháp duy nhất chỉ có cướp!

Viên Diệu Lục đứng bên nghe được lời Đường Niệm Niệm nói, sắc mặt lập tức sốt ruột đến đỏ ửng. Nàng biết Đường Niệm Niệm nói là làm, lúc ở nơi truyền thừa dám nhổ nước bọt vào linh thảo ghi lại nguyên quán, vậy còn có chuyện gì nàng không dám làm? Huống chi đừng nói là nàng, vị Tư Lăng công tử phía sau nàng càng đáng sợ, chỉ cần Đường Niệm Niệm nói một câu, không cần nàng ra tay, có lẽ Tư Lăng Cô Hồng đã động thủ trước rồi.

Nếu hai người này thật sự động thủ thì đúng như lời Đỗ Nhược Tử nói, thanh danh của Viên gia xong rồi!

Cho dù lấy năng lực Viên gia, muốn áp chế lời đồn cũng không phải việc khó, nhưng bất kể thế nào thì cũng tổn hại mặt mũi Viên gia!

Kỳ thực, Viên Diệu Lục vẫn là khẩn trương quá mức. Đường Niệm Niệm tuy nói được làm được, nhưng không có nghĩa là nàng làm việc không suy nghĩ hậu quả. Nếu nàng dám nói ra như vậy, đương nhiên có thể ứng phó với hậu quả mà chuyện này mang đến. Ở trong mắt nàng, muốn vô thanh vô thức khống chế Đỗ Tử Nhược rồi cướp đồ từ tay hắn không khó. Có thể nói với hắn nhiều như vậy là vì cho hắn cơ hội lựa chọn, vì yêu thích Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, còn cả ấn tượng không tồi với Đỗ Tử Nhược.

Điểm này, nhóm người Thù Lam đi theo bên cạnh Đường Niệm Niệm khá lâu đều có thể nhìn ra, cho nên các nàng không hề khẩn trương chút nào.

"Ngươi sao có thể như vậy!" Viên Diệu Lục vì không để cục diện xảy ra, đành truyền âm nói: "Rõ ràng đã báo giá, Niệm Niệm cũng xuất ra Thanh Hối đan, thế mà lại đổi ý ngay được! Hành vi như vậy ở phiên chợ cũng chả khác gì kẻ vô liêm sỉ! Huống chi Niệm Niệm là ai? Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, cổ tay áo của ta không phải diệp văn chứng thực thân phận con cháu Viên gia à? Niệm Niệm chẳng qua bị pháp thuật che giấu thôi, ngươi lại dám hoài nghi?"

Đỗ Tử Nhược nghe giọng điệu khẩn trương sốt ruột rõ ràng của Viên Diệu Lục, sắc mặt tiều tụy hiện lên một chút trầm tư.

Niệm Niệm?

Cái tên này quen lạ thường.

Đợi chút!

Hai mắt Đỗ Tử Nhược chợt nhíu lại, thâm sâu nhìn hai người không rõ dung mạo trước mặt, lại nhìn quái xà Hồng Lê bên cạnh, sau đó thoáng qua Lục Lục và Bạch Lê trên vai chị em Diệp thị.

Niệm Niệm? Tiên Nguyên? Người Viên gia? Bị nam tử ôm trong ngực? Quái xà, hồ ly màu trắng, dược thú...

Tất cả nhân tố hợp lại, cho dù hắn không hay chú ý tới các loại lời đồn trong Tiên Nguyên thì cũng có thể nghĩ ra hai người trước mặt là ai!

"Đường Niệm Niệm?" Đỗ Tử Nhược nhìn Đường Niệm Niệm, lại đảo mắt nhìn về phía nam tử phía sau nàng, "Tư Lăng Cô Hồng?"

Thanh danh hai người này ở Tiên Nguyên tuyệt đối không nhỏ. Mỗi lời đồn đều đủ khiến người ta khiếp sợ, về thân thế hai người cũng cực kì thần bí.

Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đều không nói gì, coi như thừa nhận.

Đỗ Tử Nhược suy nghĩ cẩn thận liền không hoài nghi nữa, dù sao đặc thù của hai người này người bình thường không thể bắt chước được. Hai con yêu thú, không phải người nào trên Tiên Nguyên cũng có thể có. Thế mà đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điểm này. Nếu không phải vị nữ tử Viên gia bên cạnh nhắc nhở, hắn căn bản không cảm giác được hơi thở trên người Hồng Lê Bạch Lê, có thể thấy được chúng nó thu liễm rất tốt.

"Oa nga ~" Liên Kiều chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Đỗ Tử Nhược, truyền âm nói: "Bị nhận ra rồi!"

Mộc Hương một tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hừ hừ nói: "Tên cũng kêu ra rồi, nếu hắn còn không đoán ra thì đúng là đại ngốc!"

Khi nói chuyện, hai chị em đồng thời ngắm ngắm Viên Diệu Lục.

Viên Diệu Lục bị các nàng nhìn mà rợn gai ốc.

Thù Lam cười cho nàng một ánh mắt trấn an, tỏ vẻ không sao. Chị em Diệp thị tuy tinh linh cổ quái, giống hai tiểu ma nữ, nhưng đối với người bên cạnh và người có quan hệ, cùng lắm chỉ thích doạ một cái chứ không làm chuyện gì xấu.

Quả nhiên, hai chị em này chỉ ngắm ngắm, sau khi thấy Viên Diệu Lục không hiểu ra sao mới cười gian thu ánh mắt về, quay sang nhìn Đỗ Tử Nhược. Hai người truyền âm đều cùng một tần suất, có loại ăn ý thần kỳ mà chỉ song sinh mới có, phần ăn ý này theo công pháp các nàng tu luyện càng thêm đáng sợ: "Ngươi đã biết thân phận của trang chủ và chủ mẫu, còn quyết định không bán sao? Chủ mẫu tâm tình tốt mới có thể nói chuyện với ngươi, bằng không sẽ không nói nhiều một câu đâu!"

Các nàng đây là ăn ngay nói thật.

Đỗ Tử Nhược không hề phản ứng trước ngôn ngữ đe doạ pha lẫn khuyên bảo của hai chị em, kỳ thật sau khi phát hiện thân phận của Đường Niệm Niêm, tâm tư của hắn liền thay đổi.

"Nếu là Đường..." Đang định gọi Đường tiểu thư, nhưng nghĩ đến Đường Niệm Niệm đã tiến vào Viên gia, Đỗ Tử Nhược đành sửa lời nói: "Nếu là Niệm Niệm tiểu thư muốn gốc linh dược này,... Ta bán."

Ánh mắt Đường Niệm Niệm hơi loé sáng, vẻ cao hứng trên mặt cũng trực tiếp biểu lộ. Điều này làm cho Tư Lăng Cô Hồng phía sau khôi phục thái độ bình thường, ánh mắt vốn u ám cũng thu lại, ngón tay luồn qua tóc nàng, thản nhiên nhìn Đỗ Tử Nhược một cái.

Cái liếc mắt này, Đỗ Tử Nhược hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn càng không biết, mình đang bị một nam nhân lòng dạ hẹp hòi nhìn chằm chằm.

Chỉ cần là chuyện liên quan tới Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng sẽ trở nên keo kiệt dị thường. Điểm này, mấy người Thù Lam ai ai cũng biết.

Viên Diệu Lục nghe Đỗ Tử Nhược chịu bán, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy thật may mắn vì mình cái khó ló cái khôn, phá giải cục diện.

"Nhưng mà." Đỗ Tử Nhược đột nhiên nói ra hai chữ, khiến tim Viên Diệu Lục lại treo lơ lửng, chỉ nghe hắn nói: "Ta muốn tăng giá."

"..." Viên Diệu Lục nhíu mày, cảm thấy người này thật không biết phân biệt.

Đường Niệm Niệm lại không có nhiều phản ứng, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Nàng hỏi như vậy khiến người ta biết được nàng cực kì muốn thứ này. Viên Diệu Lục thầm nghĩ Đường Niệm Niệm thật ngây thơ, kỳ thật nàng càng cảm thấy Đường Niệm Niệm ngốc, nhưng không có lá gan này. Nhưng nàng lại không biết, Đường Niệm Niệm chỉ thuận miệng hỏi, trước nay nàng vốn không phải quả hồng mềm để mặc người ta chiếm tiện nghi. Nếu Đỗ Tử Nhược tăng giá không cao thì nàng chấp nhận, còn nếu Đỗ Tử Nhược đòi thứ quá hiếm thì Đường Niệm Niệm nhất định sẽ không thèm thương lượng với hắn nữa.

Suy nghĩ của Đỗ Tử Nhược và Viên Diệu Lục không khác nhau lắm, chỉ là hắn tỉnh ngộ sớm hơn nàng một ít. Hắn biết, nếu Đường Niệm Niệm quả thật ngây thơ ngu ngốc thì Tiên Nguyên đã không có nhiều tiên duệ dính phải độc thủ của nàng.

Đỗ Tử Nhược nói: "Ta muốn Niệm Niệm tiểu thư toàn lực giúp ta giải trừ độc trên người."

Đường Niệm Niệm không đáp ứng ngay. Cái từ "toàn lực" này không phải từ hay ho, nếu nàng toàn lực giúp Đỗ Tử Nhược giải độc thì phải trực tiếp lấy máu.

Đỗ Tử Nhược không chờ câu trả lời của nàng, lại nói tiếp: "Ta nghĩ địa vị của Niệm Niệm tiểu thư ở Viên gia nhất định không thấp, như vậy ta hy vọng Niệm Niệm tiểu thư có thể ra mặt để thượng tầng Viên gia kiểm tra cho ta, mặt khác đúng như Niệm Niệm tiểu thư vừa nói, cô biết cách giải độc của ta, nhưng tài liệu lại quá hiếm, ta hi vọng nếu mọi người trong Viên gia không thể trị tận gốc giúp ta thì xin Niệm Niệm tiểu thư luyện chế đan dược giải độc cho ta."

"Ngươi... Ngươi!" Đường Niệm Niệm còn chưa nói gì, Viên Diệu Lục đã tức không chịu nổi, sắc mặt lạnh băng: "Ngươi căn bản không hề có thành ý bán đồ cho Niệm Niệm, lại chào giá trên trời! Chỉ bằng thứ này đã muốn Niệm Niệm làm những chuyện đó, thật quá đáng!"

Không chỉ nàng, sắc mặt Thù Lam cùng chị em Diệp thị cũng lạnh dần.

Điều kiện của Đỗ Tử Nhược quả thực quá lớn.

Đỗ Tử Nhược đối diện với ánh mắt lạnh băng của mấy nữ tử, sắc mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh nhìn hai người Đường Niệm Niệm: "Ta biết điều khiện này hơi lớn, nhưng trước này ta luôn thích một mình độc hành, không muốn bị cuốn vào giữa các gia tộc, nếu ta chủ động đi nhờ người Viên gia ra tay thì nhất định sẽ bị yêu cầu trả giá chút gì đó, tỷ như gia nhập Viên gia?" Nói tới đây, sắc mặt Đỗ Tử Ngược cao ngạo cười lạnh, lại nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, "Ta từng nghe qua lời đồn về hai người, ta biết hai người cũng không phải người thích bị trói buộc. So với thiếu nợ gia tộc, ta lựa chọn nợ nhân tình của người. Ta nghĩ hẳn là cô hiểu được ý ta, cô trả giá những điều này, không chỉ có được linh dược mà còn có một cái nợ nhân tình của ta."

Giọng điệu của Đỗ Tử Nhược làm cho Viên Diệu Lục và mấy người Thù Lam không khỏi giật mình, ngạo khí và cao ngạo của người này không giống giả vờ, tựa như hắn thật sự có bản lĩnh, mà bản lĩnh này đủ khiến hắn kiêu ngạo.

Viên Diệu Lục không khỏi thăm dò: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân tình của ngươi đáng giá như vậy?"

Đỗ Tử Nhược lãnh đạm nhìn nàng một cái, xem thấu tâm tư của nàng, thản nhiên nói ra tên mình: "Đỗ Tử Nhược."

Sắc mặt Viên Diệu Lục biến đổi, không thể tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm nam tử tiều tụy chật vật trước mặt.

"Đỗ Tử Nhược? Ngươi chính là thiên tài tuyệt thế nổi danh Tiên Nguyên đã lâu - Linh Trận Tử Đỗ Tử Nhược!?" Viên Diệu Lục khiếp sợ nhìn hắn, nếu không phải còn chút lý trí thì không biết chừng nàng đã quên truyền âm mà trực tiếp kêu thành tiếng rồi.

Đỗ Tử Nhược không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm gật đầu.

Ánh mắt Viên Diệu Lục nhìn hắn rất phức tạp, nhân tình của Đỗ Tử Nhược đáng gia hay không ư? Vấn đề này ném cho toàn bộ Tiên Nguyên, cho dù là một số gia tộc nhất đẳng cũng sẽ gật đầu.

Đỗ Tử Nhược là thiếu niên thành danh, bốn tuổi đã có thể tự mình bố trí trận pháp nho nhỏ, đối với trận pháp hắn không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh mà có cả yêu thích điên cuồng. Ở trong tay hắn, một cái Tụ Linh trận bình thường cũng có thể sinh ra nghìn vạn biến hoá, khi 120 tuổi hắn đã tự nghĩ ra trận pháp chồng trận pháp, làm cho các loại trận pháp dung hợp chồng lên nhau, loại lực khống chế thiên tài này làm cho các trận sư thế hệ trước xấu hổ mặc cảm không thôi.

Vô số gia tộc môn phái trong Tiên Nguyên đều muốn hắn gia nhập, kể cả đệ nhất đạo tu Thiên Cơ Mộ Dung gia tộc, đệ nhất kiếm tông Thiên Mang Bích Khung Kiếm Tông, Bắc Minh bí cảnh Diễn gia toàn bộ đều rộng mở đại môn bày ra một đống điều kiện ưu việt để mời hắn làm khách khanh (*), thậm chí sau khi biết hắn yêu tự do còn nhượng bộ chỉ cần hắn đúng hẹn làm tốt trách nhiệm của mình, còn lại đều tuỳ ý hắn hành động. Đáng tiếc, bất kể điều kiện mê người cỡ nào thì Đỗ Tử Nhược vẫn không muốn gia nhập môn phái hay gia tộc gì đó.

(*) khách khanh: Thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Trong tiên hiệp thì để chỉ một chức vụ gần giống Trưởng lão trong các gia tộc môn phái dành cho nhân tài bên ngoài.

Nhưng Đỗ Tử Nhược cũng không ngốc, hắn không hề kiêu ngạo quá mức mà đắc tội các gia tộc này, khi đối phương trả thù lao nhất định, hắn cũng sẽ làm cho các gia tộc này vài chuyện, nhưng quy củ của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không tham dự vào vòng phân tranh của các gia tộc môn phái.

Danh xưng Linh Trận Tử được truyền khắp khi Đỗ Tử Nhược năm trăm tuổi.

Đỗ Tử Nhược này còn cực kì thần bí, luôn dạo chơi khắp nơi, cực thích đi đến những bí cảnh nguy hiểm để khám phá, phá giải từng trận pháp bảo địa. Cho nên tuy rằng đồ tốt trên người hắn không nhiều nhưng tuyệt đối đều là trân phẩm. Giống như Vạn Hư Đăng Yêu Đằng này, nếu không phải nhờ phần hứng trí kia cộng thêm bản lĩnh phá trận của hắn thì chỉ sợ đã không xuất hiện ở đây rồi.

Điểm này của hắn có thể nói là làm người ta vừa yêu vừa hận, bởi vì tính hắn như vậy khiến người ta khó tìm được tung tích, bình thường nhìn thấy hắn đều là ở những nơi cực kì hung hiểm, không phải ai ai cũng có thiên phú yêu nghiệt với trận pháp như hắn, đương nhiên không dám đi mạo hiểm, đây là điều mọi người hận. Còn yêu ư, đương nhiên là vì mỗi khi hắn đi ra từ những chỗ đó thường hay mang theo đồ tốt, không phải cái gì hắn cũng giữ lại bên người mà để cho các đại gia tộc hoặc một số tán tu có cơ hội mua được.

Nhiều năm trôi qua, Đỗ Tử Nhược bây giờ cũng hơn một ngàn tuổi, nhưng không ai dám coi khinh hắn. Khi hắn hơn một trăm tuổi đã có thể sáng tạo ra chồng trận độc đáo, vậy qua từng ấy thời gian, sự hiểu biết của hắn với trận pháp đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Không ai cho rằng thiên phú của hắn sẽ suy giảm theo thời gian mà chỉ biết hắn sẽ càng trở nên mạnh hơn.

Chỉ bằng phần tự tin này, có thể thấy được thiên phú cường đại của Đỗ Tử Nhược.

Viên Diệu Lục chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình gặp được Đỗ Tử Nhược, thậm chí... Còn mở miệng mắng hắn!

Viên Diệu Lục không khỏi bối rối.

Nhưng Viên Diệu Lục biết thanh danh Đỗ Tử Nhược, đám người Đường Niệm Niệm lại không biết.

Đường Niệm Niệm hơi mở to mắt, hỏi: "Ngươi rất lợi hại?"

Đỗ Tử Nhược không hề bực bội vì nghi vấn của nàng, đôi mắt cơ trí bình tĩnh thản nhiên: "Chỉ cần thời gian, ta chắc chắn sẽ tạo thành tiên trận."

Giọng điệu bằng phảng, không hề tự đại mà chỉ có bình thản tự tin. Phần tự tin này dung nhập xương tuỷ hắn, tâm cảnh của hắn tuyệt đối đã cao hơn Nguyên anh kỳ, chỉ bằng tâm cảnh này, ảo ảnh tâm ma gì đó căn bản không thể ảnh hưởng tới hắn, hắn cũng tin tưởng vững chắc con đường kế tiếp của mình.

Ánh mắt Viên Diệu Lục nhìn hắn hiện lên sự kính nể, người này cũng thuộc đồng lứa với nàng, nhưng đã trở thành nhân vật mà nàng phải nhìn lên. Quay sang Đường Niệm Niệm, Viên Diệu Lục truyền âm kể lại đơn giản chuyện của Đỗ Tử Nhược, để mấy người biết rõ thiên tài và bản lĩnh của hắn.

Sau khi Đường Niệm Niệm nghe xong, ánh mắt nhìn Đỗ Tử Nhược cũng nổi lên chút hứng thú, yên lặng nghĩ:

Ừ. Nếu có người này, về sau lấy bảo vật sẽ càng dễ hơn chăng?

Đỗ Tử Nhược không biết suy nghĩ của Đường Niệm Niệm, cũng không thấy vẻ mặt của nàng, nhìn Viên Diệu Lục kể ra tiểu sử bản thân cũng không phản đối, kỳ thật lúc này nói ra coi như lợi thế của hắn, hỏi: "Không biết Niệm Niệm tiểu thư nghĩ thế nào?"

Đường Niệm Niệm nói: "Ta có thể bảo người Viên gia giúp ngươi, nhưng sẽ không dốc toàn lực trị tận gốc cho ngươi, chỉ đưa giải độc đan sau một tháng nữa."

Đỗ Tử Nhược nghe xong nàng nói lại ngẩn ra. Cái gì gọi là sẽ không dốc toàn lực trị tận gốc, chỉ biết một tháng sau đưa hắn giải độc đan?

Chẳng lẽ ý của nàng là, nếu nàng dốc toàn lực thì không tới một tháng đã có thể giải hết độc trên người hắn?

Sau khi tìm y khắp nơi hắn biết rõ độc trên người mình đáng sợ cỡ nào, cho nên mới ôm một ít hi vọng đi tới phiên chợ Viên gia. Bán một ít linh dược cổ trùng trân quý hấp dẫn sự chú ý của người Viên gia. Làm sao ngờ được chỉ một tháng là đủ trị tận gốc độc của mình? Kinh hỉ này tới quá đột ngột, ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chờ đợi Đường Niệm Niệm ít nhất mấy năm nếu các trưởng lão không làm được.

Nếu quả thật như hắn đoán thì ban đầu Đường Niệm Niệm nói tài liệu khó tìm là đùa bỡn mình sao?

Ý niệm vừa nảy ra trong đầu liền bị Đỗ Tử Nhược vứt bỏ. Hắn nghe ra Đường Niệm Niệm không có ý đùa giỡn. Huống chi nếu đùa bỡn thật thì bây giờ càng không cần nói vậy.

"Vì sao?" Đỗ Tử Nhược nhịn không được hỏi, "Vì sao không thể dốc hết toàn lực?"

Nếu có thể sớm giải độc trên người, đương nhiên hắn muốn nhanh chóng giải.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh đáp, làm người ta cảm nhận được sự nghiêm túc của nàng, "Không đáng."

Ở trong mắt nàng, bất kể Đỗ Tử Nhược lợi hại thế nào, thiên tài ra sao. Hắn không có liên quan gì tới nàng, không đáng để nàng phải đổ máu.

Đỗ Tử Nhược lại nghĩ ý của nàng là: Nếu dốc hết toàn lực thì nàng phải trả giá nhiều lắm, cho dù gốc linh dược kia cộng thêm nhân tình của mình cũng không bằng giá trị nàng bỏ ra. Đối với chuyện này, Đỗ Tử Nhược cảm thấy hơi lạ lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói mình không đáng. Nhưng hắn cũng không buồn bực, gật đầu nói: "Ta hiểu được, cứ quyết định như vậy đi. Nếu người của Viên gia có thể trị tận gốc giúp ta thì ta sẽ không thiếu nợ gì Niệm Niệm tiểu thư hay bất kể kẻ nào, chỉ coi là thù lao của gốc linh dược này. Nếu Viên gia không thể, cần Niệm Niệm tiểu thư ra tay thì nhân tình này sẽ tính là ta nợ tiểu thư, cô không có ý kiến chứ?"

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Đối với nàng mà nói, loại kết quả đầu tiên tốt hơn cái thứ hai. Trực tiếp ném cho đám người Viên gia, lại có thể lấy được thứ này, thật tốt, không cần nàng ra sức. Về phần nợ nhân tình của Đỗ Nhược Tử ư? Không quan trọng với nàng.

Sắc mặt tiều tuỵ của Đỗ Tử Nhược cũng nhu hoà không ít, tuy hắn không biểu hiện ra nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng vì độc tố trên người. Độc này rất quỷ dị, trước giờ hắn chỉ có thể áp chế, tuỳ lúc đều có ngày bùng phát, đến lúc đó chính là khi hắn tử vong. Thân là một thiên tài, còn là thiên tài tuyệt thế, không ai hi vọng mình cứ chết nửa đường như vậy.

Sự xuất hiện và lời nói của Đường Niệm Niệm rốt cuộc làm tiêu tan áp lực trong lòng hắn.

Đỗ Tử Nhược vung tay lên, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng liền bay tới trước mặt Đường Niệm Niệm.

Trang chủ, đừng vội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ