Chương 74: Cô Hồng hiển uy

94 2 0
                                    

"Chết..." Nói ra chữ này, hai hàng chân mày của nữ tử hơi nhíu lại, mang theo bi thương vô tận cùng ung dung tiêu sái, "Chết cũng tốt, cho dù kiếp sau có phải đuổi theo ngươi thì sao, đã quên hết toàn bộ chuyện của kiếp này thì ta là ta, cũng không còn là ta, ngươi cũng vậy, nói không chừng kiếp sau ngươi cũng chỉ là một người bình thường..."

Vẻ mặt ngụy trang ôn nhu của Tư Lăng Hoài Nhân theo lời nói của nàng biến mất không còn một mảnh, y cười lạnh nhìn nữ tử, rồi nói: "Yên tâm, bổn tọa sẽ không chết dễ dàng như vậy, ngươi cũng sẽ không, Hồng nhi là con của ta, sớm muộn gì... Nó... Ngươi... Còn cả những thứ này..."

Giọng y đứt quãng, hình ảnh cũng chầm chậm tiêu tán, chỉ có một mình nữ tử nghe được lời nói sau cùng của y, vẻ mặt nàng tràn đầy sương lạnh, ở nơi sâu nhất trong đáy mắt chất chứa bi thương vô tận.

Nữ tử này có khuôn mặt giống Cố Tịch Nhan như đúc, nhưng thần thái cử chỉ lại hoàn toàn bất đồng, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đây không phải Cố Tịch Nhan.

...

Về sau hình ảnh càng thêm mơ hồ, vỡ vụn, hoà với tiếng kêu khóc thê lương của các oan hồn, oán hận tuyệt vọng gào thét:

Giết! Giết! Giết! Giết ông ta!

Cứu ta, ai đến cứu ta! Đừng giết ta, đừng!

Phụ thân là người xấu, người xấu đáng chết! Đáng chết! Đáng chết --!

Giết hắn! Mau! Giết ông ta!

Giết --

Đường Niệm Niệm nhìn quá sâu, thừa dịp tinh thần nàng nhất thời hỗn loạn, oán khí của những tàn hồn hung mãnh xông vào, bám chặt lấy nàng.

Giết!

Tà ác, máu tanh, thù hận, sợ hãi, tuyệt vọng...

Vô vàn cảm xúc tiêu cực quấn lấy khiến Đường Niệm Niệm nhất thời không thoát ra được, rên lên một tiếng, khó chịu nhíu mày.

Tư Lăng Cô Hồng đang ôm nàng ngủ thoáng chốc cảm nhận được dị động của nàng, hắn mở bừng mắt nhìn nàng trong lòng, thấp giọng kêu: "Niệm Niệm?"

Đường Niệm Niệm cũng nghe được tiếng gọi ẩn chứa sự khẩn trương và lo lắng của hắn, nhưng lúc này nàng không có cách nào mở mắt ra, chỉ có thể toàn tâm chống đỡ tâm ma hung mãnh.

Đột nhiên...

Một tiếng hô nhỏ không hiểu từ đâu truyền vào trong đầu nàng, rõ ràng không tiếng động nhưng quỷ dị là nàng lại "nghe thấy".

Một tiếng này giống như giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn tản ra bốn phía.

A a a a a --!

Tất cả tàn hồn dường như cảm giác được vật gì cực kì đáng sợ, toàn bộ lập tức thoát khỏi linh thức của Đường Niệm Niệm, trở về bên trong hộp ngọc đen. Tất cả khôi phục sự im lặng vốn có, Đường Niệm Niệm cũng thanh tỉnh một chút. Cũng trong lúc này, dưới sự bao trùm của linh thức, nàng nhìn thấy thân ảnh Tư Lăng Hoài Nhân đang nhanh chóng đi về hướng này. Đường Niệm Niệm lập tức thu hồi linh thức, mở mắt ra.

Bên trong Triều Tịch Các, Cố Tịch Nhan vốn đang nằm ngủ trên giường, ngay khi Đường Niệm Niệm thu hồi linh thức, đôi mắt ả hơi giật giật, nhưng vẫn không hề mở mắt.

Tất cả mọi chuyện phát sinh cực nhanh, từ lúc linh thức của Đường Niệm Niệm tản ra đến khi thu hồi chỉ trong vài cái hít thở. Hình ảnh nhìn thấy ở tế đàn trong lòng đất dường như diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng thực chất chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi.

Đường Niệm Niệm vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt đen tràn đầy lo lắng của Tư Lăng Cô Hồng, mãi đến khi nàng nhìn vào đôi mắt đó, sự âm trầm thâm sâu trong mắt hắn mới nhạt đi một ít, ôm chặt lấy nàng, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, "Niệm Niệm, khó chịu ở đâu?"

Hắn cụp mắt xuống, hàng mi che lấp u quang nhè nhẹ phát ra. Dù chỉ là một tiếng rên nhẹ khó chịu hay một cái nhíu mày của nàng cũng làm cho tim hắn thắt chặt lại.

Vẻ mặt Đường Niệm Niệm còn có chút ngơ ngác, không hề phát hiện sau khi nàng mở mắt ra, trên giường mới tiêu tán cảm giác yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi đến cực hạn.

Nàng cúi đầu, thò tay vuốt ve bụng, dường như có thể cảm nhận được một chút dị động vừa rồi.

"Niệm Niệm?" Tư Lăng Cô Hồng nâng khuôn mặt của nàng lên.

Đôi mắt Đường Niệm Niệm giật giật, lúc này mới khôi phục lại thần thái, nhìn Tư Lăng Cô Hồng, hai mắt thoáng cái sáng trong bức người, ôm lấy hắn kinh hỉ nói: "Cô Hồng, Cô Hồng, đứa nhỏ động!"

Tư Lăng Cô Hồng ngẩn ra.

Đường Niệm Niệm một tay nắm tay hắn, sau đó đặt lên bụng của mình, miệng cười sáng lạn càng thêm dịu dàng vui sướng, nhỏ nhẹ nói: "Ta cảm nhận được con đang động, con đã bảo vệ ta!"

Khi bị tàn hồn vây quanh, tuy rằng chính nàng cũng có thể ứng phó, nhưng phải cần một chút thời gian. Song ngay tại một cái chớp mắt kia, nàng cảm giác được một luồng khí tức vô thanh, bụng hơi hơi đau đớn, còn có cảm giác huyết mạch tương thông, tất cả làm cho nàng biết được, là đứa nhỏ còn đang ở trong bụng đã giúp đỡ nàng.

Tay của Tư Lăng Cô Hồng xuyên qua một tầng áo lót mỏng manh, cảm giác trên bụng nàng đã hơi nổi lên, ngẩng đầu liền thấy nụ cười của nàng, cùng với giọng nói mềm mại dịu dàng kia, nhất thời nhìn đến có chút ngốc.

Một hồi sau, bụng vẫn không có động tĩnh như trước.

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, còn nghiêm trạng nhỏ giọng kêu: "Cục cưng, lại động một chút!"

Tư Lăng Cô Hồng nhìn nhìn, không khỏi giương môi cười.

Đường Niệm Niệm nhìn hắn, mấp máy môi, nói: "Thật sự động mà!"

"Ừ..." Tư Lăng Cô Hồng đáp lại, cúi đầu khẽ hôn lên má nàng.

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, mặt nghiêng qua né tránh nụ hôn của hắn, bình tĩnh nhìn hắn.

Tư Lăng Cô Hồng cũng nhìn nàng, vẻ ôn hoà yêu chiều trong mắt càng thêm nồng đậm, nhẹ tay khẽ vuốt ve bụng nàng. Sau đó ngay dưới ánh mắt của nàng, nằm sấp xuống. Vén áo của nàng lên, dán lỗ tai lên bụng nàng. Lát sau, hắn ngẩng đầu, trong mắt đong đầy tình cảm hóa thành một cái thiên la địa võng trong đêm tối, có thể hoàn toàn bao vây bất kì người nào trong đó, không có cách nào thoát ra.

"Ừ, ta nghe được, cục cưng gọi mẹ này!" Giọng hắn nhẹ nhàng chầm chậm lại du dương, giống như rượu ủ lâu năm, thanh thấu mà say lòng người.

"Gạt người!" Đường Niệm Niệm trừng mắt nhìn hắn một cái, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười.

Cái liếc mắt kia, có một chút ngây thơ, một chút yêu kiều và quyến rũ. Đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng chợt tối sầm, lại khép hờ mắt đè nén xuống, cúi đầu hôn một cái lên bụng nàng.

Đường Niệm Niệm nhìn hắn, chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng lại làm cho nàng cảm nhận được một sự quý trọng cùng thành kính không gì sánh nổi.

"Cô Hồng..." Nàng thì thào.

Nàng nhớ tới hình ảnh dưới tế đàn trong lòng đất, cùng với những câu nói của Tư Lăng Hoài Nhân.

"Hửm?" Tư Lăng Cô Hồng ngẩng đầu, liếc mắt liền phát hiện cảm xúc của nàng biến đổi. Một tay hắn vòng quanh eo nàng, một tay khẽ vỗ lưng nàng, hành động giống như đang dỗ trẻ con, nhưng cũng đủ biểu đạt ra tất cả ôn nhu thân thiết của hắn, "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Đường Niệm Niệm kiên định, cúi đầu hôn lên môi hắn, thì thào lại kiên quyết nói: "Ai cũng đừng mơ làm hại tới Cô Hồng."

"Ừ, không ai hết." Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu đáp lại.

Hắn sẽ không để mình gặp chuyện không may, đơn giản là vì muốn làm bạn bên cạnh nàng, nên càng không muốn để nàng phải hốt hoảng lo sợ.

Đêm nay, đã đến canh ba.

Ở tế đàn dưới lòng đất, Tư Lăng Hoài Nhân khoác một bộ y bào màu đen đứng đó. Cặp mắt lạnh như băng tàn nhẫn nhìn bốn phía xung quanh, không thấy được bất kì dấu vết khác thường nào, ngay cả cơ quan cũng không có dấu vết bị người ta đụng chạm, hết thảy đều như cũ.

Cho dù là vậy, y vẫn không yên tâm. Y không phải người ngu ngốc, y biết trên đời này còn có một loại người tồn tại, công pháp mà những người đó tu luyện có thể đạt tới hiệu quả trường sinh. Mà y, chính là đang theo đuổi những thứ này.

Những người đó có rất nhiều thủ đoạn vô cùng kì diệu.

Rốt cuộc là ai đã đến đâu!?

Chẳng lẽ là Cô Như Ca?

Nàng đã sớm tỉnh rồi sao?

Ở dưới tế đàn không tìm được dấu vết, Tư Lăng Hoài Nhân vung tay áo xoay người, hai mắt hơi nhíu lại, đi ra ngoài.

Phía nam, Tư Ương Các.

Trong sương phòng, Tư Lăng Quy Nhạn cúi đầu thở hổn hển trên mặt đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt cũng thoáng ửng đỏ.

"A... Ha ha ha." Tiếng cười trầm thấp theo tiếng thở nặng nề của hắn truyền ra, từ đứt quãng đến lưu loát vang dội. Hai tay hắn chống trên mặt đất, nhưng vẫn không đứng dậy, ngược lại xoay người nằm xuống đất híp mắt nhìn xà nhà trên đỉnh đầu.

Hắn mệt, mệt chết đi, mệt đến mức gần như không thể đứng lên nổi.

Nhưng hắn lại cảm thấy cả người vui sướng vô cùng. Giống như trừ bỏ được tất cả trói buộc, toàn bộ thân thể đều thoải mái thông suốt.

Nhưng hoà cùng phần thoải mái thông suốt này, chính là sự trống rỗng.

Tiếng cười lưu loát nhẹ nhàng chậm chạp, sau đó biến mất ngay khi hắn giương nhẹ khóe môi.

Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?

Cả đời của hắn vẫn sống trong giả dối, từng hành động việc làm của hắn rốt cuộc có phải là chủ định của mình, có phải là việc mình thích làm hay không?

Tư Lăng Quy Nhạn yên lặng nhắm mắt, trong đầu không ngừng hiện lên một vài hình ảnh, một vài người. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh hai người ôm nhau ngồi, ấm áp sạch sẽ làm cho người ta không thể xâm nhập, hâm mộ lại ghen tị.

Nam tử dung mạo khuynh thành, tư thái tuyệt thế, tràn đầy ôn nhu sủng nịch đều chỉ dành riêng cho một người, khoé môi cười khẽ.

Nữ tử thanh mỹ tuyệt tục, trong sáng đơn thuần không hề che giấu. Rõ ràng là một người đơn giản lạnh nhạt, nhưng lại chỉ ỷ lại không rời với một mình nam tử, vẻ mặt linh động, đem tất cả những gì mình có đều hiện ra trước mặt nam tử.

Tư Lăng Quy Nhạn chậm rãi mở mắt, hiện lên một ý cười kiên định. Hắn bật người dậy, vỗ nhẹ vạt áo, đi đến trước bàn.

Trên bàn đặt một cái mặt nạ màu trắng mỏng như cánh ve.

"Tiểu tẩu tử, tuy rằng thật cảm tạ tẩu đã tặng giải dược, nhưng mà rất đau nha." Tư Lăng Quy Nhạn cúi đầu nói một tiếng, cầm lấy chiếc mặt nạ kia cất vào trong ngực. Sau đó xoay người khẽ vung tay áo, cửa sổ khép kín lập tức bật mở. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, nhưng nghĩ đến thời gian cũng thật sự không còn sớm.

Tư Lăng Quy Nhạn bóp bóp trán, nụ cười mang theo một phần phiền não. Đêm qua vốn đau đầu không ngủ, giữa trưa lại biết được được chân tướng từ Đường Niệm Niệm nên nhất thời không có tâm tư đi ngủ. Nay lại bị giải dược tra tấn tới nửa đêm, dù là hắn cũng không thể tránh khỏi chuyện thể xác và tinh thần mỏi mệt, muốn ngủ nhiều hơn một chút.

Đáng tiếc...

Bây giờ, trời vừa sáng, sắp tới sẽ là một màn kịch phấn khích nhất, hắn làm sao còn có thể ngủ thêm một lát đây?



"Keng --"

Một hồi chuông hùng hậu vang dội khắp toàn bộ Tư Lăng gia tộc, mạnh mẽ rung động, thật lâu không dứt, từng tia sáng xuất hiện nơi phía đông chân trời, mặt trời chậm rãi lên cao.

Hồi chuông này ở Tư Lăng gia tộc chỉ vang lên khi xảy ra chuyện quan trọng, hôm nay chính là phát sinh sự kiện trọng đại nhất trong hơn mười năm qua.

Tiếng nổ mạnh vui mừng của pháo trúc vang vọng cả một góc trời, tiếng nhạc theo đó cất lên.

Hôn lễ lần này được cử hành ở Bắc Ương Điện, đây mới là cung điện chân chính của thiếu chủ Tư Lăng gia tộc, nhưng Tư Lăng Cô Hồng cho tới nay đều không đặt chân đến nơi này, hàng năm vẫn ở lại thôn trang vô danh phía bắc. Đơn giản vì đó là nơi Cô Như Ca từng ở, cũng là nơi hắn ở khi còn niên thiếu.

Bắc Ương Điện sớm đã bố trí xong mọi thứ, lụa đỏ chữ hỷ, thảm đỏ bàn rượu, một đám tân khách từng người một bái kiến, đưa lên hạ lễ, rồi tự an vị vào vị trí của mình. Từng nhóm tỳ nữ qua lại châm rượu mang thức ăn, hình thành một phong cảnh độc nhất.

Tư Lăng Hoài Nhân ngồi trên vị trí chủ tọa, mặt mỉm cười, đáp lại từng lời chúc mừng của mọi người.

Thời gian trôi qua từng chút một, lúc này, ở thôn trang vô danh phía Bắc. Ngoài sương phòng, Tư Lăng Cô Hồng mặc một thân hỉ phục đỏ rực thêu tơ vàng, vạt áo lưu vân, nét mặt mỉm cười, đôi mắt lẳng lặng nhìn sương phòng đóng chặt cửa. Mái tóc đen dài được búi lại dưới mão kim liên hồng ngọc, ngọc diện ngưng phu (Mặt như ngọc, da như được kết tinh thành, ý chỉ mịn màng), lông mày tỉa gọn, mắt phượng mở to, lông mi rũ xuống tạo thành một bóng mờ dưới mắt, che đi đôi ngươi đen láy phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, mông lung mà thâm sâu, tĩnh lặng nhĩ nhã.

Hắn im lặng đứng, quanh người tràn ngập một hơi thở thản nhiên nhu hòa, giống như một bức tranh thuỷ mặc, làm cho người ta nhìn đến mê muội.

Lý Cảnh và Chiến Thương Tiễn cũng đứng chờ ở một chỗ, hai người ăn mặc trang trọng hơn ngày thường rất nhiều, Chiến Thương Tiễn cũng cất chiến thương ngày thường vẫn mang sau lưng vào trong túi Càn Khôn, thứ nhất là vì yến hội không cho mang vũ khí, thứ hai cũng để tránh những tình huống bất ngờ.

Ở một góc khác, một hồ một xà một thú cũng đang chờ. Chỉ thấy Lục Lục mặc y phục màu đỏ thêu họa tiết xanh lục cùng yếm nhỏ thêu hoa sen màu vàng, ngay cả hai chân cũng được mang vào một đôi giày, phía trên cổ đeo túi càn khôn, đôi mắt to tròn xanh biếc, thật sự rất đáng yêu, nữ tử nhìn thấy đều nhịn không được muốn ôm vào trong lòng tận tình chà đạp một phen. Đối với trang phục đang mặc, Lục Lục hiển nhiên cũng rất thích, ngưỡng cao đầu, ngồi trên đầu quái xà, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng.

Về phần một hồ một xà kia cũng không có năng lực tiếp nhận như nó. Chỉ thấy cổ Bạch Lê đeo bông hoa đỏ thẫm, trên người mặc y phục màu đỏ, bốn chân bị bắt mang giày, màu đỏ như thế phối với đôi mắt hồ ly yêu mị, cũng tạo thành một vẻ đáng yêu khác. Đáng tiếc lúc này sắc mặt nó có thể nói là thối đến cực điểm, mỗi khi vươn chân định làm gì, nó chỉ muốn xé nát bốn cái hài nho nhỏ kia, nhưng chỉ kịp giơ lên rồi dừng lại, hai mắt chứa đầy vẻ chán chường.

Quái xà bởi vì cơ dài thon dài, vừa không thể mang giày, lại không thể miễn cưỡng may y phục cho nó, thật sự rất làm xấu bộ y phục, mấy nữ nhân cũng không bắt nó trang trí thêm gì, chỉ là trên đầu đội một cái mũ nhỏ trông như đèn lồng. Cái mũ này được thiết kế cực kì đặc biệt để tiện chiếu cố Lục Lục, cho nên đỉnh mũ lõm xuống, vừa vặn có thể cho Lục Lục ngồi bên trong, giống một cái ghế ngồi bình thường. Thật khiến cho quái xà buồn bực, dựa vào cái gì mà nhóc con này lại được sủng ái đến vậy? So ra còn cao hơn cả nó? Cư nhiên cho nó một vị trí trên đầu bản xà vương?!

Đáng tiếc, nó chỉ dám giận mà không dám nói gì.

Cho nên, khi một hồ một xà nghe được từ trong miệng chúng nữ nói hôn lễ hôm nay nguy cơ trùng trùng, bảo bọn họ phải cực kì cẩn trọng, nên ra tay liền ra tay. Một hồ một xà lập tức híp hai mắt lại.

Tốt! Phi thường tốt!

Chúng nó chỉ cầu cho thật sự có chuyện xảy ra thôi.

Đáy lòng nghẹn khuất không thể phát tiết trên người một nhà thì dù sao cũng phải để cho kẻ khác đón nhận a!

So với bên ngoài sương phòng bình tĩnh, thì trong sương phòng lại hoàn toàn tương phản. Đám nữ tử vẻ mặt tươi cười, ngươi một lời ta một câu, mỗi chỗ đều tinh xảo vô cùng, lúc này đang chụm lại bên bàn trang điểm, ngồi trước bàn chính là Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm mặc một thân giá y đỏ rực, phục sức hoa lệ. An tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, tuy rằng nàng cực kì không thích việc bị vẽ loạn này nọ trên mặt, nhưng nhìn thấy trong mắt bọn họ đều là chờ mong vui mừng, còn biết đây là quy củ khi thành thân, nên nàng cũng yên tĩnh ngồi, không hề cự tuyệt.

Người chấp bút vẽ chân mày, trang điểm cho nàng là Chu Diệu Lang, trong đám nữ tử luận về trang phục, cách trang điểm, ngoài Chu Diệu Lang ra thực là không có ai biết.

Chị em Diệp thị và Thù Lam đều cầm trong tay các dạng son phấn bột nước, làm trợ thủ cho Chu Diệu Lang. Ánh mắt các nàng lóe sáng chuyên chú nhìn mỗi một động tác, thỉnh thoảng mặt loé lên vẻ thán phục, hoặc là kinh hô, vì kỹ thuật của Chu Diệu Lang, cũng vì sắc đẹp của Đường Niệm Niệm.

Từ kẻ chân mày đến vẽ mắt, đánh phấn, điểm son môi, đợi khi Chu Diệu Lang thu tay lại, một đám lập tức ngừng thở, thẳng đến khi cảm thấy ngạt thở khó chịu mới biết mình thế mà nhất thời quên hô hấp.

Nhưng nhìn Đường Niệm Niệm, tóc đen tinh tế vấn ở sau đầu, mi mục như vẽ, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, đôi mắt như nhiễm sương mù, kiều môi hồng nhuận giống như vừa bị ai đó hôn lên. Cần cổ trắng mịn, khoát lên bộ hồng y càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mịn, băng cơ ngọc cốt.

Ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, thủy mâu tĩnh đạm, giống như u lan nơi không cốc. Áo đỏ nghiêng nghiêng, đuôi mắt màu hồng, mị mà không yêu, diễm mà không tầm thường, màu sắc rực rỡ khiến tất cả ánh sáng chung quanh đều trở nên ảm đạm.

Trong sương phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả hô hấp cũng ngưng trọng. Thẳng đến khi Đường Niệm Niệm chớp mắt, ở trước gương nhìn trái nhìn phải chính mình, nói: "Đẹp!!"

Một câu tán thưởng này là phát ra từ nội tâm, nếu không biết tính tình nàng, còn tưởng rằng nàng là một người tự kỷ cỡ nào.

"Xì." Tức thời, những người khác đều bật cười ra tiếng.

Liên Kiều nói: "Chủ mẫu vốn đã có dáng vẻ tuyệt sắc, sau khi trang điểm ngược lại xinh đẹp quá đáng, thật không giống phàm nhân."

Mộc Hương vừa cười vừa nói: "Này nếu đi ra ngoài còn không mê chết trang chủ sao? A nha nha! Không tốt, mũ phượng cũng không che hết dung mạo của chủ mẫu, nếu như bị người khác nhìn thấy, trang chủ không phải là chịu thiệt sao!"

Thù Lam trừng mắt liếc nhìn hai người một cái, ngay sau đó nhịn không được che miệng bật cười.

"Đừng có mà ba hoa nữa." Chu Diệu Lang buồn cười nhìn ba người, nói: "Còn không đem mũ phương tới đội cho chủ mẫu, trang chủ đã đợi rất lâu ở bên ngoài rồi."

Thù Lam lập tức đem mũ phượng đặt trên khay bưng tới, Chu Diệu Lang xốc khăn đỏ lên, cầm lấy mũ phượng và trang sức được làm bằng kim liên hồng ngọc nhẹ nhàng đội lên cho Đường Niệm Niệm. Mũ là phượng phi hai đầu, phía trước là một bức rèm bằng hạt châu, vừa vặn che khuất dung nhan Đường Niệm Niệm. Nhưng như vậy cũng chỉ là nửa che nửa đậy, khiến dung nhan như yêu như tiên ngược lại thêm phần thần bí.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thù Lam chậm rãi tiến lên, thấp giọng cười nói: "Tiểu thư, nô tỳ đỡ người."

Người dắt tay tân nương tiễn bước gả chồng, bọn họ đều không tranh đoạt, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Thù Lam. Đơn giản vì nàng từ nhỏ đã làm bạn bên cạnh Đường Niệm Niệm, cũng là tỳ nữ thiếp thân bên người nàng.

Trang chủ, đừng vội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ