"Ngươi nói cái gì?"
Sau chiếc bàn gỗ tử đàn, lư hương vàng tím chạm trổ hình chim điêu, nhang khói bên trong không ngừng phiêu đãng trong không khí, tạo thành hình rồng lượn.
Tư Lăng Hoài Nhân vạt áo ngực mở rộng, bên chân có hai mỹ nữ áo trắng đang quỳ, song thần sắc lại lạnh lẽo cứng ngắc, sát khí bức người.
Người tới lại cung kính lập lại câu vừa nói: "Bẩm báo gia chủ, thiếu chủ đã mấy ngày không rời dược viện của khố phòng, số vật bị lấy đều ghi ở bên trong."
Nếu không phải mấy hôm nay Tư Lăng Cô Hồng lấy quá nhiều bảo vật, thì sao hắn phải tới đây bẩm báo với Tư Lăng Hoài Nhân chứ. Nghĩ đến hai người kia, trong lòng hắn liền vã mồ hôi hột. Ngày đầu tiên thứ bọn họ lấy đi đều là kỳ trân dị bảo nên hắn không để ý, dù sao đối phương cũng là thiếu chủ gia tộc, nhưng làm sao cũng không ngờ hôm sau hai người kia lại tới, một lần rồi một lần, mỗi lần lấy đi đều không phải đồ tầm thường, ngay cả dược viện cũng bị hai người càn quét.
Sổ con đưa tới, Tư Lăng Hoài Nhân liền nhìn một lần, cũng không hỏi han gì.
Những vật liệt kê trong sổ xác thực trân quý, cho dù là Tư Lăng Hoài Nhân cũng không khỏi đau lòng, nhưng lửa giận dâng lên không phải chỉ vì mấy món đồ này, mà là do Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm dám trắng trợn không kiêng nể gì như thế.
Nhớ tới lời mình nói ngày đó, còn có hành vi cử chỉ của Đường Niệm Niệm, cùng yêu chiều của Tư Lăng Cô Hồng đối với nàng, Việc này e là do Đường Niệm Niệm giật dây dựng nên rồi.
Tư Lăng Hoài Nhân vẻ mặt đen thui, ánh mắt không rõ. Hắn có chút không chắc chắn, Đường Niệm Niệm này là cố ý gây nên, hay là đùa bỡn hắn. Có điều đảo mắt suy nghĩ, lại cảm thấy Đường Niệm Niệm thật sự không có lý do làm như vậy.
Tư Lăng Hoài Nhân xua tay, bảo người tới bẩm báo đi xuống.
Lại nhìn thoáng qua cuốn sổ trên bàn, chuyện này đích thực làm cho Tư Lăng Hoài Nhân buồn bực. Lời là từ trong miệng hắn nói ra, bây giờ đối phương thực sự quang minh chính đại tới bảo khố lấy này nọ, hắn còn có thể thế nào? Nghiêm trị thì khác gì tự tát vào miệng mình, bỏ qua thì lại càng không thể, chưa từng có kẻ nào xúc phạm tới hắn hắn rồi mà còn nhởn nhơ ngoài vòng.
"Mấy nữ nhân Lục thị thế nào rồi?" Tư Lăng Hoài Nhân nói với nữ tử quỳ bên trái dưới chân.
Nữ tử cung kính trả lời: "Hồi bẩm gia chủ, năm nữ tử Lục thị đã bị đuổi về Trọng Tự viện, việc năm người bị trúng độc câm mù đã có manh mối..."
Còn chưa nói xong, đã bị Tư Lăng Hoài Nhân ngắt lời: "Tới tận bây giờ mà mới chỉ có manh mối?"
Giọng hắn vốn đã khàn khàn quỷ dị, lúc này còn cố ý đè thấp, ẩn chứa vẻ nguy hiểm, làm cho người ta lông tơ dựng đứng. Thân mình nữ tử run lên, vô cùng cung kính nói: "Dược này chưa bao giờ nghe qua, e là dược phía trên Địa phẩm, đã đạt... Thiên phẩm."
Hai chữ thiên phẩm vừa rơi xuống, trong điện liền yên tĩnh.
Nguyên giả thiên phẩm nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng luyện được đan dược thiên phẩm thì chắc chắn chỉ có thể là luyện dược sư thiên phẩm. Luyện dược sư thiên phẩm tôn quý cỡ nào chứ, chỉ cần có y ở đây, muốn bồi dưỡng ra vài nguyên giả Thiên phẩm cũng không khó khăn gì, này có thể thấy được y đáng sợ, cũng chính vì vậy, mà luyện dược sư thiên phẩm càng thêm thưa thớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang chủ, đừng vội!
Ficción GeneralTác giả: Thủy Thiên Triệt Convert + raw: CesiaN Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi 【Truyện này nữ cường nam cường, sủng văn không ngược, 1 vs 1, hoan nghênh nhảy hố】 Sau khi tỉnh lại, nàng thế nhưng lại biến thành tiểu thư thứ xuất của Đường Môn, chưa rõ rà...