Chương 161: Bé Ngoan tỉnh, nhân tài hay phế vật?

19 0 0
                                    

Cảnh nội Thiên Mang - Tiên Nguyên, thung lũng Nam Tinh có một toà Cửu Tiêu Kiếm Lâu, kiến trúc của nó giống như muốn đâm thủng mọi thứ, phóng ra một loại khí thế cương cường – nơi này chính là Vân Tiêu Song Kiếm Môn ở địa vực Thiên Mang.

Tuy rằng Vân Tiêu Song Kiếm môn không phải là môn phái đệ nhất kiếm tu ở Thiên Mang nhưng cũng là môn phái hạng nhất Tiên Nguyên. Điểm đặc sắc nhất cũng là điểm mạnh nhất của môn phái này không phải đơn độc luyện kiếm, mà là hai người song tu. Song tu ở đây không phải nói nam nữ đạo lữ song tu mà là hai người cùng nhau tu luyện, giống như chị em Diệp thị bên cạnh Đường Niệm Niệm đang tu luyện Song Sinh Kinh chính là một công pháp điển hình của song tu.

Tính ra thì công pháp song tu đều là công pháp có thực lực rất mạnh, bởi vì hai người tu luyện công pháp này đều phải như hình với bóng, tuy hai mà một. Hơn nữa tu luyện như vậy cần tới sự ăn ý cực cao giữa hai người, theo công pháp và thực lực tăng lên, sự ăn ý sẽ ngày càng mạnh, có thể xem như hai người hợp nhất, uy lực này so với hai người liên thủ hoàn toàn không thể sánh bằng.

Vân Tiêu Song Kiếm môn là kiếm phái, đệ tử tầng chót và đệ tử cao tầng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Đệ tử tầng chót tất nhiên một thân một mình, không có chủ kiếm hay phó kiếm. Đệ tử cao tầng bình thường đều là hai người cùng nhau hành tẩu, thân phận chủ kiếm phó kiếm chỉ cần nhìn sơ sơ là có thể phân biệt được.

Đệ tử Vân Tiêu Song Kiếm môn theo lý mà nói có chút không công bằng. Các chủ kiếm là người ngự kiếm, còn phó kiếm lại là người cầm kiếm cận chiến, quan hệ giữa hai người chả khác gì chủ tớ. Bình thường phó kiếm ở Vân Tiêu Song Kiếm môn đều lấy con số đặt tên, không khác gì tuỳ tùng phụ tá, muốn lợi dụng sự ăn ý giữa hai người một cách linh hoạt tự nhiên thì chắc chắn phải cần một khoảng thời gian nhất định.

Cũng vì nguyên nhân này nên đối với người ngoài thậm chí là người của Vân Tiêu Song Kiếm môn, đệ tử Vân Tiêu Song Kiếm môn chỉ có một, chính là vị chủ kiếm đó, phó kiếm chỉ được coi như đỉnh lô hoặc một thanh kiếm của chủ kiếm, căn bản không cần quan tâm. Trên thực tế điều này cũng có lý do, chủ kiếm và phó kiếm một khi song tu thì sinh mệnh phó kiếm liền bị chủ kiếm khống chế trong tay, vậy làm sao phó kiếm có thể được chủ kiếm tôn trọng?

Ở Vân Tiêu Song Kiếm môn có thể tuỳ tiện trông thấy một đám nam nữ mặc kiếm bào, phía sau có một nam tử hoặc nữ tử sắc mặt lạnh băng đờ đẫn theo sau. Bất kể nam nữ phía trước cười vui trò chuyện với người khác thế nào thì người phía sau đều mặt không biểu cảm, giống như tất cả không liên quan gì tới bọn họ, chả khác gì một thanh kiếm không có tình cảm.

Nhưng những điều này cũng không phải tuyệt đối.

Ít nhất, Vân Tiêu Song Kiếm môn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số trường hợp đặc thù.

Trong lịch sử Vân Tiêu Song Kiếm môn từng có một nam đệ tử cấp bậc trưởng lão đối xử rất tốt với phó kiếm của mình, phó kiếm của ông là một nữ tử, thậm chí cuối cùng còn đem lòng yêu phó kiếm. Quan hệ của hai người ở Vân Tiêu Song Kiếm môn có người hâm mộ, nhưng phần lớn đều cảm thấy không hợp lẽ thường. Song đối mặt với những lời khó nghe đó, vị trưởng lão này vẫn dứt khoát không thèm quan tâm.

Vị trưởng lão Vân Tiêu Song Kiếm môn này cũng không sống được bao lâu, trong một lần tới bí cảnh đã chết vì phó kiếm của chính mình.

Đây là một điểm bất công của Vân Tiêu Song Kiếm môn, nếu chủ kiếm chết thì phó kiếm nhất định phải chết theo, nhưng nếu phó kiếm chết, chủ kiếm lại không sao cả, chẳng qua chỉ là thực lực đại giảm mà thôi. Nhưng vị trưởng lão này vì cứu phó kiếm đã dùng cả tính mạng mình, ông biết rõ nếu mình chết vị phó kiếm kia cũng không sống được, thế mà vẫn dứt khoát làm như vậy, không hề đổi ý.

Chuyện này làm cho rất nhiều người vô cùng khó hiểu, nếu thật sự muốn cứu phó kiếm thì bản thân mình chết đi có lợi gì? Đến cuối cùng vị phó kiếm kia còn không phải chết theo hay sao? Thậm chí có nhiều người mắng vị trưởng lão đó ngu ngốc, đường đường một thiên tài lại vì một phó kiếm mà chết. Bằng thiên phú của ông vốn dĩ có thể có được vị trí rất cao, tương lai cũng vô cùng rộng mở.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là: Vị phó kiếm kia không lập tức chết đi sau khi trưởng lão mất, ngược lại sống tiếp.

Tuy rằng sống không được bao lâu, chỉ ba năm mà thôi.

Nữ tử phó kiếm này cũng không giấu giếm gì, nói ra toàn bộ lý do để mình sống và có thể sống bao lâu, lý do chính là vì công pháp tuyệt diệu mà trưởng lão nghiên cứu ra, đáng tiếc chưa hoàn toàn thành công thì ông đã chết.

Sau khi nói xong toàn bộ, nữ tử chỉ cầu xin chưởng môn Vân Tiêu Song Kiếm cho nàng sống thêm ba năm, nàng nhất định sẽ không gây ra bất kì phiền toái gì cho Vân Tiêu Song Kiếm môn.

Trưởng lão kia vốn là đệ tử mà chưởng môn xem trọng nhất, nghe nữ tử cầu xin rốt cuộc vẫn đáp ứng, nhưng lại giam cầm nàng trong Cấm Bế Nhai, bị nhốt cùng nàng còn có đứa con trai ba tuổi của nàng và trưởng lão.

Chuyện này trở thành một ví dụ để giáo huấn môn hạ đệ tử ở Vân Tiêu Song Kiếm môn, làm cho bọn họ hiểu rõ tuyệt đối không thể sinh tình với phó kiếm, người tu tiên nếu quá xem trọng tình cảm sẽ hại người hại mình, tuyệt đối không có lợi ích gì, cũng không thể đi đến cuối đường.

Chuyện này cũng trở thành một cảnh báo cho toàn bộ Tiên Nguyên, khiến nhóm đạo lữ trong Tiên Nguyên càng thêm ích kỷ vô tình, tự răn bản thân không thể nảy sinh tình cảm với đạo lữ song tu.

Bất kể chuyện này ảnh hưởng lớn cỡ nào, trưởng lão thiên tài kia vì sao lại tình nguyện chết vì phó kiếm? Điểm này bị vô số người suy đoán, nhưng nguyên nhân thật sự khắp thiên hạ chỉ có một người biết, đó chính là...

"Chu Thiện!"

Trên núi Hạc Đầu, trong một đình tạ cao nhất, một nữ tử mặc váy dài đỏ sậm ngự kiếm bay tới, tóc đen tung bay trong gió, khuôn mặt mềm mại, đôi mày nhướng cao, tư thế oai hùng hiên ngang. Phía sau nàng là một nam tử lạnh lùng, nam tử mặc áo bào đen, khuôn mặt tầm thường, giống một con rối không có tình cảm.

Trong đình tạ, Chu Thiện đang uống rượu, nghe được tiếng gọi liền giương đôi mắt lạnh thấu xương nhìn qua nữ tử.

Nữ tử áo đỏ bị dọa hết hồn, thiếu chút nữa ngã khỏi kiếm, cái miệng nhỏ bĩu bĩu, bực mình nói: "Huynh làm gì thế! Vô duyên vô cớ trừng người ta, ta chọc giận huynh sao?"

Ánh mắt Chu Thiện hơi dịu lại, nhưng vẻ mặt vẫn khó coi, trở về dáng vẻ vô lại thường ngày nhìn chén rượu trước mặt, không quan tâm nói: "Cô tới làm gì?"

Nữ tử mất hứng bĩu môi, nhìn thế nào cũng giống như viết mấy chữ 'Mau tới an ủi ta' trên mặt, đáng tiếc Chu Thiện không có tâm tình chơi đùa với vị đại tiểu thư này, nhíu mày nói: "Không có việc gì thì đi đi."

Sắc mặt Thương Ngọc Lập càng khó coi hơn, nhưng vất vả lắm ả mới tìm được Chu Thiện, kêu ả cứ đi như vậy thì thật không sao cam lòng nổi.

"Hừ! Ai nói không có việc gì! Gần đây huynh luôn không thấy bóng dáng, chắc lại trốn vào cái động kia chứ gì, bảo sao không biết Tiên Nguyên đã xảy ra đại sự!"

Ánh mắt Chu Thiện chợt lóe, bởi vì mấy ngày nay là ngày đặc biệt nên quả thật hắn không chú tâm tới biến hoá bên ngoài. Có thể khiến Thương Ngọc Lập coi là đại sự thì chuyện nhất định không nhỏ.

Thương Ngọc Lập chờ Chu Thiện hỏi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn có phản ứng gì, sắc mặt càng khó coi, khẩu khí cũng bén nhọn: "Đại sự này còn có liên quan tới người huynh quen đấy! Biết Đường Niệm Niệm không?" Thấy hắn rốt cục nâng mí mắt lên, Thương Ngọc Lập chẳng những không vui mà ngược lại càng thêm khó chịu, lạnh lùng mỉa mai: "Chuyện giữa nàng ta và Ngưng Chân tỷ tỷ mọi người đều biết, dám can đảm đấu với Mộ Dung gia tộc, cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì! Bây giờ hay rồi, nghe nói thằng nhãi Tư Lăng Vô Tà kia bị người ta huỷ linh căn, diệt hồn phách, thương thế trí mạng như vậy căn bản không thể trị tận gốc được, cho dù vận khí nó tốt thì cũng thành phế vật, vận khí mà xui thì chính là một thằng ngu ngơ ngẩn!"

Hai chữ "ngơ ngẩn" cuối cùng, dường như Thương Ngọc Lập sợ Chu Thiện không nghe rõ, còn gằn giọng nhấn mạnh.

Con mắt Chu Thiện đột ngột co lại, tay cầm chén rượu cũng cứng đờ, thoáng chốc cái chén vỡ tan thành bột, rượu cũng vương vãi lên bàn, trong không khí tràn ngập mùi rượu.

Thương Ngọc Lập vừa đắc ý vừa khó chịu, lạnh lùng nhìn Chu Thiện, nói mỉa: "Huynh làm gì thế? Đường Niệm Niệm kia là gái có chồng, còn có con rồi! Đúng là vô liêm sỉ, đã có phu quân còn đi câu dẫn người khác, hừ! Người như vậy chịu khổ là xứng đáng, tốt nhất quăng đến Lô Đỉnh phái đi, làm lô đỉnh cho nghìn người cưỡi..."

"Câm mồm!" Chu Thiện sẵng giọng quát lớn, chặn đứt lời Thương Ngọc Lập nói.

Thương Ngọc Lập ngẩn ra, sau khi trông thấy sắc mặt ngoan lệ của Chu Thiện thì hơi kinh hãi, nhiều hơn là phẫn nộ.

Chu Thiện hỏi: "Ngươi có đi hay không?"

Thương Ngọc Lập không đáp.

Chu Thiện bĩu môi cười, "Ngươi không đi, ta đi."

Nói xong, hắn đứng lên.

Thương Ngọc Lập phản ứng còn nhanh hơn hắn, xé giọng kêu lên: "Ta đi, ta đi, ta đi được chưa! Ngươi cứ tiếp tục ở đây tưởng nhớ đi! Dù sao vĩnh viễn ngươi cũng không chiếm được! Vĩnh viễn, vĩnh viễn!"

Liên tục hung hăng nói hai câu vĩnh viễn, Thương Ngọc Lập cầm phi kiếm phá không rời đi.

Chu Thiện im lặng xuất ra hai cái chén, nói với Thẩm Cửu đứng bên cạnh: "Cùng nhau ngồi xuống, uống với ta vài chén đi."

Thẩm Cửu không cự tuyệt, nghiêm mặt ngồi đối diện hắn.

Chu Thiện tự rót cho mình và hắn một chén rượu, bưng chén lên cụng ly với Thẩm Cửu, ánh mắt nhìn về phương xa, chỗ đó là Cấm Bế Nhai, nơi hắn sinh sống một trăm năm sau khi tròn ba tuổi.

Hôm nay là sinh nhật hắn, cũng chính là ngày giỗ của cha mẹ.

Chu Thiện bật cười, ngửa đầu uống rượu. Sinh nhật năm ba tuổi, cha hắn chết, sinh nhật năm sáu tuổi, mẹ hắn chết. Hôm nay kể lại thật đúng là làm người ta buồn cười không thôi, tất cả trùng hợp tới mức khiến người ta vô lực.

Ngoại trừ Thẩm Cửu, không ai biết ngày hôm nay đặc biệt với hắn cỡ nào.

Chu Thiện một ly lại một ly rót rượu, Thẩm Cửu uống cùng hắn, không nói gì, cũng không hỏi gì. Tình huống như vậy vẫn xảy ra hàng năm kể từ khi hai người bắt đầu song tu, bắt đầu thực sự tiếp nhận nhau.

"Thẩm Cửu huynh biết không?" Chu Thiện hơi say, nỉ non cười nói: "Trên đời này mọi người đều nói Chu Thuân ngốc, thiên phú tốt như vậy, ngộ tính tốt như vậy, lại vì một phó kiếm mà chết, chết không đáng giá! Người trong thiên hạ đều nói phó kiếm kia vô tình, Chu Thuân chết vì nàng, nàng lại tham sống sợ chết, không biết tiêu dao khoái hoạt ở đâu!"

Thẩm Cửu không nói gì, tự mình rót rượu cho hắn. Hắn biết, Chu Thuân chính là cha Chu Thiện, vị trưởng lão trẻ tuổi kinh thải tuyệt diễm năm xưa.

"Nhưng là bọn họ không biết, bọn họ không biết gì cả!" Chu Thiện sắc mặt bình thản nhìn không ra tâm tình, hai mắt bi thương nồng đậm, "Bọn họ không biết, ta lại biết, bởi vì mẹ luôn nói bên tai ta, nói suốt ba năm. Ba năm sau khi mẹ mất đi mang theo dáng vẻ giải thoát, bà vẫn luôn muốn đi cùng Chu Thuân, chỉ bởi vì đứa con ba tuổi vô dụng kia cho nên bà không thể không lưu lại."

"Thiện nhi à, cha con từng nói, chỉ cần cha còn sống sẽ không để mẹ chết, nếu mẹ chết, vậy nhất định là hắn đã không còn." Chu Thiện nỉ non, những lời này giống như lặp lại lời của ai đó, cười nhẹ, "Chu Thuân hoàn thành hứa hẹn của mình rồi, chỉ cần ông sống, bà sẽ không sao, cho dù chết cũng nhất định phải chết trước bà."

Gió mát thoảng qua, thổi đi mùi rượu nồng đậm trong đình, cũng thổi bay ý nghĩ u mê của người say rượu.

Chu Thiện trầm mặc, Thẩm Cửu cũng trầm mặc. Thẩm Cửu biết hắn nghĩ gì, bao năm qua, hai người tuy hai mà một, tất cả của Chu Thiện hắn đều biết.

Một lúc lâu sau!

Chu Thiện đột nhiên vung tay áo, toàn bộ rượu trên bàn đều bị hắn thu về. Sắc mặt hơi ngà ngà say cũng biến mất, thần thái không còn chút thất hồn lạc phách nào. Đôi mắt tinh nhuệ che đi tinh thần sa sút ban nãy, khoé miệng cong lên không nhìn ra ý cười, "Thẩm Cửu, xem ra lần này Đường Niệm Niệm sẽ có động tác."

"Ừ." Thẩm Cửu đánh giá sắc mặt hắn, biết hắn đã thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, cũng không nhắc lại nữa, tiếp tục cùng hắn bàn chính sự, "Thương thế của Tư Lăng Vô Tà đủ để nàng triển khai màn trả thù mãnh liệt với Mộ Dung gia tộc.."

"Ha ha." Chu Thiện đột nhiên bật cười, lắc đầu nói: "Không phải là huynh tin lời nha đầu Thương Ngọc Lập kia nói Tư Lăng Vô Tà bị chặt đứt linh căn, thiếu hụt hồn phách chứ?"

Thẩm Cửu nhíu mi, "Nếu nàng đã nói như vậy thì nhất định là có căn cứ, tuyệt đối sẽ không bịa đặt lung tung."

Chu Thiện lại lắc đầu, trong mắt lóe tinh quang, ha ha cười: "Đương nhiên không có khả năng là bịa đặt, nhưng nàng lại nói hai chữ 'Nghe nói', mấy loại tin vỉa hè, tin đồn này nọ luôn có tám chín phần khuếch đại. Thậm chí có khả năng: Tư Lăng Vô Tà quả thật bị thương, nhưng không tổn thượng đến mức đó, lời đồn càng có thể là có người cố ý khuếch đại truyền ra ngoài."

Thẩm Cửu nghe xong, nghĩ lại một phen liền hiểu được ý Chu Thiện, "Ý huynh là lời đồn này trên thực tế là để mê hoặc Mộ Dung gia tộc?"

"Không chỉ Mộ Dung gia tộc, còn cả những người cảm thấy hứng thú với gia đình Đường Niệm Niệm." Chu Thiện bình tĩnh nói, đột nhiên nở nụ cười vui sướng khi người ta gặp họa, "Chuyện ngày càng thú vị rồi, dám ra tay với Tư Lăng Vô Tà, Mộ Dung gia tộc thật đúng là chọc trúng vảy ngược của Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng a! Nếu chỉ ra tay với hai người bọn họ, lấy bản lĩnh của bọn họ muốn bị thương cũng không dễ, Đường Niệm Niệm cũng sẽ không quá khích như vậy, nhưng Tư Lăng Vô Tà lại khác, đó là..."

"Con trai bọn họ nha." Trong mắt Chu Thiện hơi hoảng hốt, mơ hồ nhớ ra năm ấy nữ tử ôn nhu từ ái kia ôm mình vào ngực, nói với mình trên thế gian này người quan trọng nhất của nàng chính là con và phu quân.

Thẩm Cửu nhìn bộ dáng hắn, trong mắt hiện lên vẻ thân thiết, cũng không hỏi rõ lý do hắn thất thần, chỉ nói: "Huynh cảm thấy Đường Niệm Niệm sẽ làm thế nào? Nếu Đường Niệm Niệm có động tác, như vậy chúng ta có cần..."

Chu Thiện lắc đầu, thần thái thoạt nhìn không có gì khác lạ, giống như người vừa thất thần hoảng hốt không phải hắn, cười nói: "Yên tâm, đừng nhìn Đường Niệm Niệm ngày thường có vẻ ngây thơ ngốc nghếch, nàng tuyệt đối không ngốc đâu!" Nói tới đây, Chu Thiện cực kì bất đắc dĩ, "Huynh đừng quên, ta cũng bị ăn thiệt mấy lần trong tay nàng rồi."

"..." Đối với chuyện này Thẩm Cửu không có gì bình luận.

Chu Thiện gặp vẻ mặt này của hắn, ha ha cười: "Đường Niệm Niệm sẽ không tùy tiện lỗ mãng động thủ, đừng quên thứ nàng muốn đối phó là toàn bộ Mộ Dung gia tộc, chứ không phải cá nhân nào trong Mộ Dung gia tộc, cho nên nàng nhất định sẽ có kế hoạch, thời gian thực hiện kế hoạch này sẽ không dài nhưng nhất định cũng không ngắn. Chẳng qua, Mộ Dung gia mấy ngày nay sợ là không dễ chịu rồi."

Chu Thiện nghĩ tới đám rối Đường Niệm Niệm đã luyện.

Thẩm Cửu há mồm, dường như còn muốn hỏi cái gì. Chu Thiện đã nói, "Chúng ta không cần sốt ruột, hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực. Lôi đài thi đấu lần này sắp đến rồi, huynh quên sao?"

"Không quên." Thẩm Cửu gật đầu.

Chuyện đã nói xong, hai người lại trầm mặc, nhưng không hề có vẻ mất tự nhiên mà bình thản dị thường.

Chu Thiện nhìn phương xa, hơi hơi cong môi, vẻ mặt văn nhã nhu hòa, trong mắt lại sắc bén vô lường, nhẹ nhàng mấp máy môi, âm thanh như muỗi: "Vĩnh viễn không chiếm được thứ mình muốn ư? Vĩnh viễn?"

Khi Chu Thiện ở Vân Tiêu Song Kiếm môn biết được chuyện của Đường Niệm Niệm và Mộ Dung gia tộc thì các môn phái gia tộc khác ở Thiên Mang cũng biết, tin tức vẫn đang truyền đi, ngay cả một số bí cảnh cũng không ngoại lệ.

Bắc Minh bí cảnh là một trong cửu đại cảnh kỳ. Cảnh kỳ không chỉ nói lên sự thần kỳ trong đó mà còn cả nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ đột ngột có kỳ bảo xuất thế. Hội tụ đủ ba yếu tố đó mới được xưng là cảnh kỳ. Toàn bộ Tiên Nguyên chỉ có chín đại cảnh kỳ, chín đại cảnh kỳ này nơi nào cũng được người trong Tiên Nguyên biết đến, ai nấy đều cực kì hâm mộ nhưng lại không thể không cố kỵ.

Bắc Minh bí cảnh là một hải vực, nước biển xanh quanh năm, tĩnh lặng như gương, song khi đứng trên mặt biển lại không soi được bóng dáng mình, giống như dưới chân không phải nước biển mà là một tấm thuỷ tinh xanh thẳm, không chiếu ra bất kì vật gì.

Không ai biết Bắc Minh hải vực này bắt nguồn từ đâu, kết thúc ở đâu. Bí cảnh này giống như một thế giới độc lập, tuy có thể tiến vào bằng cửa tương liên đặc thù, nhưng Tiên Nguyên và hải vực Bắc Minh này trên thực tế căn bản không ở cùng một thế giới. Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận và suy đoán của mọi người, không ai có thể chứng minh thật giả, nếu là thật thì hiển nhiên người có khả năng tạo ra nơi này không phải đám tu sĩ đang tu tiên còn chưa thành tiên như bọn họ có thể tiếp xúc.

Trong hải vực Bắc Minh có rất nhiều đảo nhỏ trôi nổi, đảo lớn đảo nhỏ, thoạt nhìn có vẻ hoang vắng nhưng lại có bảo quang bắn ra tứ phía.

Nếu lúc này có tiên duệ, bọn họ sẽ phát hiện những hòn đảo lớn nhỏ không đồng nhất này không phải đang đứng im bất động, mà ngược lại trôi dạt xung quanh. Thậm chí có một vài đảo đột ngột chìm vào đáy biển, do đó biến mất không thấy. Nhưng có thể ngay sau đó hoặc một thời gian sau, đảo nhỏ lại nổi lên ở một địa phương khác.

Đây là một điểm đặc sắc của Bắc Minh bí cảnh, đồng thời cũng là chỗ nguy hiểm của nó.

Diễn gia, ai biết Bắc Minh bí cảnh nhất định sẽ biết gia tộc này. Chỉ cần nhắc tới Bắc Minh bí cảnh, thì cũng nhất định sẽ nhắc tới gia tộc này. Bắc Minh bí cảnh và Diễn gia có thể nói là một thể.

Diễn Thiên Đảo, đây là một hòn đảo có khả năng thượng thiên nhập biển, lúc này nó đang ở dưới đáy biển của Bắc Minh khôn cùng.

(*) thượng thiên nhập biển: Ý nói hòn đảo có khả năng bay lên trời hoặc chìm vào trong nước biển.

(*) khôn cùng: Vô biên

Diễn Thiên Đảo rất đẹp, đẹp như tiên cảnh, lầu các thuỷ tinh, linh quang thất thải, trong dòng nước dưới đáy biển có người và cá chơi đùa, từng đợt bọt nước bay lên, động và tĩnh kết hợp tạo nên cảnh đêm tuyệt mỹ trên đảo nhỏ.

Lúc này, trong một lầu các trên đảo.

Một nữ tử và nam tử ngồi đối diện nhau, một người sắc mặt nghiêm túc, một người sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phía sau nam tử còn có một người trung niên đang đứng, người trung niên thoáng cúi đầu cung kính không nói chuyện.

Nữ tử da trắng tinh xảo, hai hàng lông mày dài nhỏ như lá liễu, đôi mắt hơi xếch lộ ra vẻ sắc bén và quyến rũ, tóc búi cao nhìn rất ung dung thanh thoát, cài một cây trâm thuỷ tinh hơi rời rạc nhưng cũng cố định không lung lay. Dung mạo nữ tử nhìn không ra tuổi nhưng khí chất tao nhã, lộ ra vẻ thanh lịch mà chỉ trưởng giả mới có.

Lúc này nữ tử mang sắc mặt nghiêm túc làm cho sự quyến rũ trên người bà tán đi không ít, ánh mắt nhìn nam tử trẻ tuổi đối diện khá ôn nhu thân thiết.

"Con quyết định?" Diễn Thường Mi không nhịn được mở miệng trước.

Nam tử ngồi đối diện bà trông khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ làm người ta không khỏi thán nhẹ một câu 'tư lan ngọc thụ'. Mái tóc đen mềm mại sạch sẽ ngắn gọn, dùng thanh ngọc phát buộc ở sau đầu. Giữa trán là một khối lam ngọc thạch, một nửa lam ngọc thạch như chôn sau vào máu thịt hắn, chỉ để lại một nửa lồi ra ngoài, bên trong lam ngọc thạch như có sóng nước lăn tăn làm người ta nhìn mà không khỏi hoa mắt thần mê, mất đi thần trí.

Nam tử đeo ngọc thạch trên trán chẳng những nhìn không hề kỳ quái mà thậm chí còn cảm thấy hắn và ngọc thạch vốn nên trời sinh một thể, khối lam ngọc này như thân thể nam tử, liếc mắt liền nhìn ra vẻ bất phàm của nó, phía dưới lam ngọc chính là hàng chân mày như viễn sơn, đôi mắt hẹp dài hơi giống nữ tử đối diện, nhưng so với nữ tử quyến rũ sắc bén thì hai mắt nam tử lại lộ ra khí độ ngạo nhân bức người.

"Ừm." Nam tử gật đầu.

Diễn Thường Mi lại trầm mặc, khẽ cau mày khuyên nhủ: "Chuyện giữa Mộ Dung gia và Viên gia đã sớm không mới mẻ gì, từ chuyện lần này có thể thấy Mộ Dung gia nhất định muốn dồn gia đình Đường Niệm Niệm vào chỗ chết. Diễn gia chúng ta luôn giữ trung lập, không quản chuyện ngoài, huống chi Mộ Dung gia tộc là đệ nhất gia tộc đạo tu Tiên Nguyên, cho dù Diễn gia đấu cũng không thể chiếm lợi."

Nhìn nam tử không nói gì, Diễn Thường Mi tiếp tục khuyên nhủ: "Cho dù con là thái tử Diễn gia, Diễn gia cũng sẽ không ra tay vì con. Chỉ bằng một mình con có thể giúp gì được? Hiện tại đúng là tu vi con tiến triển rất nhanh, nhưng nhanh là một chuyện, cảnh giới lại là chuyện khác, nếu vừa Tâm Động cao nhất liền ra ngoài hành tẩu, lại không có người Diễn gia bảo vệ, con..."

Lời nói ngừng lại, bà không phải cố ý đả kích hắn, dù sao mới chỉ ba năm đã sắp đột phá Kim Đan, tốc độ tu luyện như vậy đã có thể coi là đệ nhất Diễn gia rồi. Nhưng tốc độ nhanh, thiên phú tốt thì sao? Với tu vi bây giờ của hắn ở trong mắt mấy lão bất tử sống ngàn năm kia chẳng qua chỉ là con kiến, làm sao đấu với người ta được?"

Bà nói trắng ra như vậy cũng chỉ để xua đi ý niệm trong đầu nam tử mà thôi.

"Ta cũng không định giúp bọn họ." Nam tử rốt cục mở miệng nói chuyện.

Diễn Thường Mi ngẩn ra, không định giúp, vậy vì sao đòi đi ra ngoài? "Vậy ý Cẩn Mặc là?"

Nam tử đối diện bà không phải ai khác, chính là Cung Cẩn Mặc từ đại lục Niệm Hồng tiến vào Tiên Nguyên năm đó.

Cung Cẩn Mặc lãnh đạm nói: "Bọn họ không cần ta giúp cũng có thể đối phó Mộ Dung gia."

Diễn Thường Mi không khỏi đờ người, bật thốt lên nói: "Con đang nói ngốc gì đấy."

Cung Cẩn Mặc không thèm để ý bà có tin hay không, "Nếu ta muốn hủy diệt Mộ Dung gia thì cũng chỉ cần thời gian thôi."

Diễn Thường Mi bị lời nói bình thản của hắn làm cho giật mình, cũng tự hào vì sự cao ngạo tự tin của hắn. Đây là con trai bà, quả nhiên không làm bà thất vọng. Đối với chuyện này, Diễn Thường Mi nhướn mày cười nói: "Đương nhiên, chỉ cần cho Cẩn Mặc con thời gian, phi thăng thành tiên cũng là chuyện nhất định, đến lúc đó một cái Mộ Dung gia tộc căn bản không đủ gây sợ hãi."

Cung Cẩn Mặc không đáp lại bà, chỉ nói: "Chuyện ta có thể làm, bọn họ cũng có thể, hơn nữa còn nhanh hơn, triệt để hơn."

Diễn Thường Mi còn đang tự hào vì lời nói ban nãy của Cung Cẩn Mặc, đột nhiên nghe thế đương nhiên đoán ra bọn họ mà hắn nhắc tới là ai. Có thể được Cung Cẩn Mặc nhận xét như vậy, Diễn Thường Mi cũng không nhịn được tò mò, nhíu mi nói: "Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng kia thật sự lợi hại như con nói? Nếu vậy thì bọn họ cũng nhất định có thể thành tiên sao?"

Cung Cẩn Mặc: "Sẽ."

Trước khi tiếp xúc với thế giới tu tiên, hắn không thể kết luận Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng rốt cuộc đạt tới thực lực nào. Chỉ khi tiếp cận vùng trời này hắn mới có thể càng thêm xác minh sự khủng bố của bọn họ. Hắn chưa từng hoài nghi việc hai người sẽ tu luyện đến Đại Thừa rồi phi thăng thành tiên. Bây giờ hắn sắp đột phá Kim Đan, nhưng từ lúc trước Đường Niệm Niệm đã đạt Kim Đan trung kỳ, tu vi Tư Lăng Cô Hồng càng thêm khó mà tưởng tượng.

Bây giờ có lẽ bọn họ còn chưa thể lay động Mộ Dung gia tộc, nhưng chỉ cần thực lực bọn họ vừa đủ thì chỉ bằng hai người là có thể trực tiếp huỷ Mộ Dung gia. Có điều, theo tính cách hai người họ, hẳn là sẽ không nhẫn nại tu luyện, đợi cho đến khi đủ tu vi mới trả thù.

"Trong vòng ba ngàn năm, nếu không có người ngoài ngăn cản, Mộ Dung gia chắc chắn bị diệt." Cung Cẩn Mặc nói ra những lời này, thương hải tâm trên trán chợt dậy sóng mạnh mẽ.

Diễn Thường Mi nghe vậy thì chấn động, ánh mắt loé sáng nhìn Cung Cẩn Mặc.

Mộ Dung gia tộc, gia tộc đạo tu đệ nhất của Thiên Cơ Tiên Nguyên. Cho dù là Diễn gia cũng không dám nói mình có thể đối kháng bọn họ, nếu ở Bắc Minh bí cảnh, Diễn gia đương nhiên không sợ Mộ Dung gia tộc. Nhưng nếu ở địa vực bình thường ngoài Bắc Minh bí cảnh thì Diễn gia quả thật không phải đối thủ của Mộ Dung gia. Ở Tiên Nguyên, kẻ chân chính có khả năng một chọi một với Mộ Dung gia tộc chỉ có môn phái kiếm tu đệ nhất Thiên Mang - Bích Khung Kiếm Tông.

Nhưng phần lớn kiếm tu đều mắc bệnh kiếm si, căn bản không hứng thú với tranh đấu gia tộc môn phái. Mộ Dung gia tộc cũng biết thực lực của Bích Khung Kiếm Tông cho nên luôn giao hảo với bọn họ, Bích Khung Kiếm Tông đương nhiên sẽ vô duyên vô cớ đi tìm Mộ Dung gia tộc gây phiền toái.

Viên gia thân là gia tộc dược tu, bản thân có thể không đủ thực lực, nhưng khi Viên gia vẫn còn là gia tộc dược tu đệ nhất thì toàn bộ Tiên Nguyên bất kể là Bích Khung Kiếm Tông hay Mộ Dung gia tộc, thậm chí cả người của các gia tộc trong chín đại bí cảnh đều phải khách khí với bọn họ, chỉ vì xin dược, khi đó Viên gia quả thực phong cảnh vô lượng, đáng thương bây giờ lại đơn độc đến mức phải nén giận mà sống.

Nay, con trai bà nói với bà, trong vòng ba ngàn năm nếu không có người ngoài ngăn bản thì Mộ Dung gia chắc chắn bị diệt? Lời này nếu là người khác nói, bà nhất định sẽ không để ý, nhưng đây lại do Cung Cẩn Mặc nói ra, bà không thể không quan tâm, "Cẩn Mặc tin tưởng hai người kia thế sao?" Ánh mắt Diễn Thường Mi hơi phức tạp. Bà biết, Cung Cẩn Mặc có tâm tư khác thường với Đường Niệm Niệm.

Cung Cẩn Mặc nói: "Ta chỉ tin bản thân mình."

Hắn chỉ tin tưởng bản thân, tin tưởng thực lực của chính mình, tin tưởng ánh mắt, trực giác của mình. Huống chi lời hắn nói trên thực tế vẫn chưa nói hết, nếu Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng thật sự thất bại thì ba ngàn năm cũng là cho bản thân mình thời gian, ba ngàn năm hắn nhất định đứng ở đỉnh núi, sau đó xử lý Mộ Dung gia tộc. Nhưng hắn tin tưởng, cơ hội để mình ra tay rất thấp. Bằng thủ đoạn của Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, chỉ sợ ngàn năm là đủ rồi.

Ở trong mắt Cung Cẩn Mặc, Tư Lăng Cô Hồng là đối thủ của hắn, cũng là người hắn cần đuổi kịp. Trước khi không đạt tới tu vi ngang bằng Tư Lăng Cô Hồng, hắn sẽ không phủ nhận việc mình không bằng Tư Lăng Cô Hồng.

Ánh mắt Diễn Thường Mi càng thêm phức tạp, bà phát hiện bọn họ tuy là mẹ con, bản thân mình cũng cố gắng trau dồi tình cảm với hắn, chỉ hi vọng có thể thân thiết hơn chút ít. Nhưng từng đó thời gian, số lần Cung Cẩn Mặc nói chuyện với bà không nhiều, lời nói cũng lạnh nhạt hờ hững, bà không hiểu hắn, theo tu vi Cung Cẩn Mặc tăng trưởng, càng ngày càng không hiểu được.

Thậm chí, bởi vì tu vi bà luôn không đuổi kịp Cung Cẩn Mặc nên khi đối diện hắn luôn có chút không được tự nhiên.

"Được rồi." Diễn Thường Mi thu liễm ý niệm trong lòng, xua tay: "Đã không phải giúp đám người Đường Niệm Niệm, vậy thì tại sao con vẫn muốn ra khỏi Bắc Minh? Nếu con không muốn nói lý do, mẹ cũng không ép con." Kỳ thật nếu Cung Cẩn Mặc thật sự không muốn nói, cho dù bà ép hỏi cũng hỏi không ra.

"Nhưng bất kể con có lý do gì, gần đây thời buổi rối loạn, muốn ra khỏi Bắc Minh là chuyện không thể, trừ phi con đột phá Kim Đan, lúc đó có thể tới thương lượng cùng gia chủ." Diễn Thường Mi càng nói, khẩu khí càng mềm mại, trấn an hắn: "Đây cũng là vì tốt cho con, huống chi con đột phá Kim Đan cũng chỉ còn một bước cuối cùng, đến lúc đó con muốn đi đâu cũng được. Hơn nữa, năm mươi năm sau chính là lôi đài thi đấu của thế hệ mới trong Tiên Nguyên, đến lúc đó con không muốn ra ngoài chúng ta còn phải cầu con ra đấy, ha ha."

Cung Cẩn Mặc không nói gì, chỉ liếc Diễn Thường Mi một cái, đứng dậy rời đi.

Trường bào màu xanh, tay áo rộng, làm nổi bật lên sự thanh ngạo tao nhã của hắn.

"Aiz." Diễn Thường Mi há miệng muốn nói thêm gì đó, cuối cùng thở dài một hơi. Truyền âm cho người trung niên rời đi cùng Cung Cẩn Mặc, "Diệp Kỳ, cố gắng khuyên nhủ Cẩn Mặc, bây giờ tu luyện quan trọng hơn, không cần để quá nhiều tâm tư vào chuyện vô nghĩa."

Bước chân Diệp Kỳ hơi ngừng lại, không đáp.

Ra khỏi lầu các, lại đi ra đình viện, nước biển xung quanh không hề dính lên người Cung Cẩn Mặc.

Cung Cẩn Mặc đột nhiên hỏi: "Bà ta nói gì với ngươi?"

Diệp Kỳ không chút chần chờ thuật lại lời Diễn Thường Mi vừa nói.

"Tính làm thế nào?" Cung Cẩn Mặc hỏi.

Diệp Kỳ sắc mặt không đổi, cung kính vững vàng nói: "Ta là người của thái tử, chỉ nghe lệnh thái tử."

Từ khi Cung Cẩn Mặc đi vào Diễn gia, được Thương hải tâm truyền thừa, các đệ tử Diễn gia đều gọi hắn là thái tử.

Cung Cẩn Mặc gật đầu, từ đầu tới cuối bước chân chưa hề ngừng lại.

Trang chủ, đừng vội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ