Kinh Hồng Các nằm trong địa vực của tam chủ đông mạch Viên gia trên núi Đông Tủy, một trong những nơi chiếm linh mạch tốt nhất.
Thôn trang này vốn dĩ chỉ cho nhân tài cấp bậc trưởng lão Viên gia ở, nên bất kể mức độ linh mạch nồng đậm hay phạm vi bố trí đều là nhất đẳng. Lầu canh điện ngọc, lầu các thanh lịch, cột đình điêu khắc, thảo trường oanh phi, đình viện hoa nở muôn hồng nghìn tía không chỗ nào không làm người ta khoan khoái, lúc này toàn bộ đều hoá thành phế tích.
(*) thảo trường oanh phi: Cây cối um tùm, chim oanh bay lượn.
Đây mới thật là phế tích, không phải đống đổ nát hoang tàn hỗn độn. Trên mặt đất lộ ra một loại sắc thái u ám, khói bụi theo gió bay lượn lờ. Nhìn một vòng địa vực nghìn trượng, Kinh Hồng Các tản ra một loại thanh hàn như từ dưới địa ngục truyền đến. Loại hàn này cũng không lạnh, song lại khiến người ta run rẩy khắp người.
Trong đống phế tích, có vài bóng dáng làm cho mấy người Viên Cần Nhiên chỉ cần liếc qua là có thể chú ý đến.
Đường Niệm Niệm lúc này không ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng mà đứng lơ lửng giữa không trung, tay ôm một đứa nhỏ quần áo rách bươm, máu me be bét. Đứa nhỏ mới chỉ năm sáu tuổi, thân thể không lớn, tóc tai tán loạn, khuôn mặt tinh xảo vô song, bởi vì tuổi còn nhỏ nên không búi tóc, nhưng chỉ cần nhìn quần áo là có thể biết đứa nhỏ này là một bé trai.
Lúc này bé trai đang nhắm mắt, giống như đang ngủ, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một chút an tâm ỷ lại, thần sắc tái nhợt, gò má hơi hồng trông rất không ổn.
Tư Lăng Cô Hồng đứng bên cạnh Đường Niệm Niệm, quanh người có một làn khói đen nồng đậm lưu chuyển, khói đen ngưng tụ thành long ảnh. Con hắc long ngoại trừ cái đầu cực kì rõ ràng ra thì thân hình luôn lúc đậm lúc nhạt, giây trước tiêu tán giây sau ngưng tụ, tạo cho người ta cảm giác quỷ mị không chừng.
Phía trước một nhà ba người, hai gã nam nhân mặc áo đen nằm co quắp dưới đất, nhưng bất kể bọn chúng co giật thế nào cũng không hề truyền ra một tiếng kêu. Trong đống phế tích càng có vẻ quỷ dị. Loại trầm tĩnh này giống như mười vạn đại sơn đè nặng trong lòng, làm người ta có một loại áp lực thật lớn chỉ muốn phát tiết.
Viên Cần Nhiên nhìn thấy đứa nhỏ trong tay Đường Niệm Niệm, tia may mắn trong lòng hoàn toàn tan biến.
Sao ông lại quên chứ, lúc Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng rời đi, bên cạnh cũng không có Tư Lăng Vô Tà. Tuy ông biết Tư Lăng Vô Tà có một bảo vật có thể tuỳ ý thay đổi diện mạo hơi thở, nhưng lúc ở cùng hai người Đường Niệm Niệm, bình thường bé đều duy trì bộ dạng nguyên bản. Huống chi lần này khi bọn họ xuống núi, bên cạnh cũng không có thêm ai lạ mặt.
Tư Lăng Vô Tà bị hại ở Viên gia!
Nếu không phải Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng chạy về đúng lúc, chỉ sợ bọn họ còn đang thấy may mắn vì hai người xuống núi rồi. Còn định chờ trận pháp qua đi lại đến bắt hung thủ. Nếu bọn họ thật sự làm vậy, Tư Lăng Vô Tà ở trong Bát Quái Lôi Hoả trận chỉ e đã sớm thân tẫn nhân vong rồi?
Đến lúc đó, cho dù Đường Niệm Niệm không trách Viên gia cũng sẽ tuyệt đối không có thêm liên quan gì tới Viên gia nữa.
Xem tình cảnh bây giờ, hiển nhiên là sự tình đã được giải quyết. Nhưng Viên Cần Nhiên và mấy người Viên gia đều không nhúc nhích, cũng không tiến lên nói chuyện với hai người Đường Niệm Niệm. Quả thật bọn họ rất hổ thẹn, không biết nên mở miệng thế nào. Một người đang yên đang lành lại xảy ra chuyện ở Viên gia, bất kể có phải do kẻ thù thiết bẫy hay không thì Viên gia cũng tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm.
"Trang chủ, chủ mẫu..." Chị em Diệp thị mau chóng đáp xuống phía sau Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, cúi đầu kêu khẽ.
Thù Lam cũng xuống dưới, ánh mắt đầy thân thiết.
Một màn trước mặt không phải lần đầu các nàng trông thấy.
Năm đó ở đại lục Niệm Hồng, trong Môc Long linh mạch của Mộc Sâm Quốc, khi Đường Niệm Niệm sinh ra Bé Ngoan bị người cướp đi, Tư Lăng Cô Hồng đã biến phạm vi trăm dặm thành phế tích, một tòa thành chết, sự khủng bố trong đó, đến nay nhớ tới các nàng vẫn không nhịn được run rẩy.
Ngón tay Đường Niệm Niệm vỗ về hai má Bé Ngoan trong ngực, đôi mắt lạnh băng hiện lên một chút nhu hoà. Theo ngón tay nàng trượt, dược lực mãnh liệt không ngừng tiến vào cơ thể Bé Ngoan, vẻ mặt Bé Ngoan đầy tham luyến, chui chui vào trong ngực nàng.
Liên Kiều và Mộc Hương nhìn, không nhịn được mở miệng hỏi: "Chủ mẫu, tiểu chủ tử Bé Ngoan không sao chứ?"
Nếu Bé Ngoan tỉnh, nghe thấy các nàng gọi mình Bé Ngoan, nhất định sẽ dùng vẻ mặt thiên chân vô tà cảnh cáo các nàng. Nhưng lúc này Bé Ngoan nằm trong ngực Đường Niệm Niệm bất tỉnh, một chút phản ứng cũng không có, điều này làm cho sắc mặt hai chị em đều có chút ảm đạm.
Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt lạnh băng chết lặng thấu xương.
Xương cốt trong người Bé Ngoan gần như nát toàn bộ rồi, kinh mạch đứt đoạn, thương thế này đối với người phàm quả thật là trí mạng, nhưng với tu tiên giả thì không sao, có Đường Niệm Niệm luyện chế đan dược, muốn khôi phục lại toàn bộ xương cốt vỡ vụn và từng khúc kinh mạch bị đứt là chuyện dễ dàng. Nhưng nàng biết, thương thế này đủ khiến người ta đau đớn khó nhịn, tra tấn đến phát điên.
Tổn thương nặng nhất mà Bé Ngoan phải chịu là ở hồn phách, hồn phách bé hình như bị pháp bảo đặc thù gì kích thích, loại kích thích này do thứ gì đó ma mị như lệ quỷ tinh thông tinh phách gây nên. May mắn Bé Ngoan thiên thân bất phàm, thân là thánh ma tà thể bé có kháng tính bẩm sinh với mấy thứ quỷ mị linh tinh này. Chẳng qua tu vi không đủ nên mới bị thương, bằng không mấy thứ này còn không thể tới gần bé, chứ đừng nói là thương tổn.
Tổn thương trên hồn phách, Đường Niệm Niệm cũng có thể trị tận gốc, nhưng cần thời gian.
Liên Kiều Mộc Hương thở phào nhẹ nhõm, thấy Đường Niệm Niệm không nói gì, lại nhìn hai gã áo đen đang co giật dưới đất, đôi mắt lập tức trở nên phẫn hận, mím môi nghiến răng nói: "Chủ mẫu, hai kẻ này cũng do Mộ Dung gia tộc phái tới sao?"
Đường Niệm Niệm không đáp, nhưng trầm mặc như vậy hoàn toàn có thể lý giải là thừa nhận.
Ánh mắt chị em Diệp thị càng lạnh hơn. Thù Lam bên cạnh cũng không tốt hơn chút nào.
Mộ Dung gia tộc!
Các nàng từ đại lục Niệm Hồng đi vào Tiên Nguyên, tới nay còn chưa tới một tháng mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, bây giờ thiếu chút nữa làm Bé Ngoan mất mạng! Thị phi luân phiên này xem ra là nhất định phải dồn bọn họ tới tuyệt cảnh, trở thành kẻ thù một sống một chết!
Đỗ Tử Nhược lúc này cũng đáp xuống đất, trong tay cần một một khối ngọc sáng rọi, bình tĩnh nói: "Tuy khí tức bị tan biến gần hết, nhưng vẫn mơ hồ lưu lại một chút khí tức của Thiên Lôi phù lục phẩm và Bạo Viêm phù. Hai chế phù lục phẩm này có thể sánh bằng một kích toàn lực của Nguyên Anh kỳ, huống chi năng lượng còn không tiết ra ngoài." Chuyển tầm mắt nhìn sang Bé Ngoan trong lòng Đường Niệm Niệm, hắn lại nói: "Có thể sống sót dưới loại tập kích tuyệt mệnh này, hẳn không chỉ đơn giản nhờ vào bản lĩnh của đứa bé này chứ. Xem ra hai người đã sớm có chuẩn bị, bằng không đứa nhỏ này chỉ e thật sự sẽ chết..."
Chữ 'chết' vừa thoát ra, lời còn chưa nói xong, hai mắt Đỗ Tử Nhược chợt co rụt lại, trận pháp dưới chân hiện ra cực nhanh, thân ảnh hắn lại xuất hiện ở nơi khác. Tức thì, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng hiện lên một tia ám trầm.
Nguy hiểm trong nháy mắt kia, làm cho hắn run rẩy như vừa dạo qua địa ngục.
Thực lực của Tư Lăng Cô Hồng e rằng còn cao hơn cả dự đoán của hắn!
Chị em Diệp thị mắt lạnh lườm Đỗ Tử Nhược, Thù Lam cũng nhíu mày liếc hắn một cái. Đỗ Tử Nhược không sai, nhưng nói ra những lời đó vào lúc này thật khiến người ta mất hứng.
Đối diện với ánh mắt của ba nữ tử, vẻ mặt Đỗ Tử Nhược không đổi, bản thân hắn cũng biết lời mình nói không ổn, sau khi nếm thử thực lực của Tư Lăng Cô Hồng một lần thì không nhắc lại nữa. Dù sao hiện tại hắn và Đường Niệm Niệm còn có quan hệ giao dịch, huống chi con người ta vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu nói mát thêm vài câu thì quả là mình muốn ăn đòn rồi.
"Niệm Niệm." Lúc này, đám người Viên Cần Nhiên rốt cục đi tới. Viên Cần Nhiên tự mình đi đến trước mặt Đường Niệm Niệm, sắc mặt xin lỗi thành khẩn nói: "Chuyện lần này là do Viên gia phòng thủ quá sơ sài, bất kể ra sao, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả công bằng cho Niệm Niệm."
Tư thái của Viên Cần Nhiên, chỉ cần là người tỉ mỉ một chút liền có thể nhận thấy được vài điều.
Thái độ và giọng điệu của ông với Đường Niệm Niệm quá ngang hàng! Thậm chí còn hạ mình phóng thấp!
Thấy như vậy một màn, trong mắt Đỗ Tử Nhược hiện lên chút mới lạ và kinh ngạc.
Ngay từ đầu hắn đã biết địa vị của Đường Niệm Niệm ở Viên gia tuyệt đối không thấp, nhưng thân là gia chủ Viên gia thế mà Viên Cần Nhiên lại đối đãi nàng như thế, đã không đơn giản là địa vị không thấp rồi. Lại nhìn các trưởng lão ở đây, người người đều như không phát hiện Viên Cần Nhiên làm thế có gì không ổn, không hề có ý nhắc nhở.
"Không cần tra, là Mộ Dung gia làm." Đường Niệm Niệm thản nhiên đáp, lời nói đạm mạc, giống như đang nói một chuyện cực kì bình thường.
Ngữ khí như vậy làm người ta cảm nhận được một sự chân thật, chân thật tới mức không cho phép xen vào.
Viên Cần Nhiên trầm mặc một lát, sau đó nâng mắt lên, vẻ mặt vẫn ôn hoà như thường ngày, hai mắt loé tia sáng lạnh như lưỡi đao, trầm định hỏi: "Niệm Niệm muốn làm thế nào?"
Đường Niệm Niệm yên lặng liếc ông một cái, không trả lời mà xoay người dựa vào lòng Tư Lăng Cô Hồng.
Khi nàng vừa chạm tới Tư Lăng Cô Hồng, long ảnh màu đen xung quanh hắn nháy mắt biến mất, Tư Lăng Cô Hồng dùng một tay ôm eo nàng, ôm nàng vào trong ngực.
Rắc —— rắc rắc ——
Một âm thanh quỷ dị như có cái gì vỡ ra vang lên trong tai mọi người, thoáng chốc ai nấy đều quay đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, phát hiện tiếng vỡ quỷ dị kia chính là bắt nguồn từ hai gã áo đen nằm trên đất.
"A a a a a ——!" Tiếng gào như xé gan xé phổi phát ra từ miệng hai người.
"..." Viên Cần Nhiên và mọi người Viên gia nhìn mà im lặng.
Khi hơi thở của hai người ngày càng yếu ớt, chỉ thấy Đường Niệm Niệm một tay ôm Bé Ngoan, một tay khẽ vung lên.
Một tầng hào quang màu xanh lục tràn ngập hơi thở sinh linh bao trọn thân thể hai gã, lập tức hai gã có sức sống hẳn lên. Nhưng theo mức độ gầm rú và thân thể co giật của bọn họ, ai nấy đều biết, lúc này bọn họ đang phải chịu thống khổ sống không bằng chết.
Phương xa, hơn mười thân ảnh mau chóng phi tới, những người này chính là đám người Viên Mộc Đằng và Lưu Bảo. Khi bọn họ đuổi tới nhìn thấy tình cảnh trước mặt: Trong bầu không khí đầy hoang vắng, hai gã mặc hắc bào đau đớn gào thét như xé tim xé phổi.
Hình ảnh này làm cho bọn họ trầm mặc, không tiến lên nữa.
Không chỉ vì bọn họ không biết nên nói gì với Đường Niệm Niệm mà chủ yếu là vì đám người Viên Cần Nhiên cũng đang đứng dưới đó. Lấy thân phận của bọn họ đương nhiên không thể đứng cùng một chỗ với Viên Cần Nhiên, chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người.
Lưu Bảo đương nhiên không giống, âm thầm đáp xuống, ánh mắt vụng trộm đánh giá Bé Ngoan trong lòng Đường Niệm Niệm, sau khi phát hiện tuy Bé Ngoan mê man nhưng hơi thở vững vàng không nguy hiểm đến tính mạng thì trái tim treo lơ lửng suốt quãng đường đi cuối cùng cũng được thả xuống.
Tuy gã nhận chủ nhân là Đường Niệm Niệm, nhưng từ đủ loại dấu hiệu thì hiển nhiên Đường Niệm Niệm đã ném gã cho Bé Ngoan. Mặc dù Bé Ngoan luôn trêu đùa gã nhưng đối với gã cũng không xấu, thậm chí rất nhiều chuyện gã có thể cảm giác được sự quan tâm của Bé Ngoan dành cho mình, chưa từng thực sự trừng phạt gã. Hai người tuy là chủ tớ, nhưng lại xen lẫn chút thân cận bình thản mà chủ tớ bình thường không có. Đối với Bé Ngoan, Lưu Bảo không có một chút phẫn hận vì phải làm người hầu cho kẻ khác, trái lại cực kì để ý.
Nhìn thấy Bé Ngoan không bị nguy hiểm tới tính mạng, gã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại phát hiện quần áo rách nát và vết máu trên người Bé Ngoan, trong lòng gã không nhịn được trào lên phẫn nộ. Song gã tin tưởng, không cần mình ra tay, kẻ tổn thương tới Bé Ngoan tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, giống như hai vị trước mắt này.
Kinh Hồng Các động tĩnh rất lớn, cho dù phần lớn đệ tử Viên gia đều đã xuống núi tham dự họp chợ, nhưng số người ở lại vẫn không hề ít, huống chi dọc đường đám đệ tử nhất đẳng Viên Mộc Đằng vội vội vàng vàng cũng khiến không ít đệ tử Viên gia tò mò trở về.
Khi mấy vị trưởng lão Viên Tế Dân phát hiện ngày càng nhiều đệ tử Viên gia vây quanh, lập tức bố trí bình chướng, sau đó hạ lệnh cho bọn họ rời đi.
Tuy đám đệ tử này biết nhất định đã xảy ra đại sự gì đó, nhưng mệnh lệnh trưởng lão không thể không nghe, chỉ đành mang theo tâm tình ngứa ngáy như mèo cào rời khỏi. Song phần lớn cũng không đi quá xa mà lùi ra ngoài phạm vi bình chướng, một đám túm tụm bắt đầu bàn tán xôn xao.
Mấy đệ tử nhất đẳng như Viên Mộc Đằng cũng không được đặc quyền lưu lại, bọn họ rõ ràng chân tướng sự tình hơn mấy đệ tử kia nên tâm tình càng khó mà bình phục. Lấy tính tình Đường Niệm Niệm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đả thương Tư Lăng Vô Tà. Cho dù không xem xét tính cách thì trên đời này có lẽ chỉ cần là người làm mẹ, tất cả đều sẽ không bỏ qua cho kẻ làm hại tới con mình.
Nhưng phần lớn mẫu thân trong Tiên Nguyên chỉ làm ra vẻ màm thôi, khi phát hiện người tổn thương con mình là gia tộc đệ nhất đạo tu Thiên Cơ thì cho dù trong lòng phẫn nộ cỡ nào, cũng sẽ lựa chọn từ bỏ trả trù. Nhưng Đường Niệm Niệm sẽ từ bỏ sao?
Không! Không thể nào!
Mấy người Viên Mộc Đằng không tính là thân quen với Đường Niệm Niệm, nhưng bọn họ đều cảm giác được, Đường Niệm Niệm nhất định sẽ không xem như không xảy ra chuyện gì.
Đường Niệm Niệm sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, bọn họ không thể tưởng tượng. Bọn họ càng lo lắng hơn là, Đường Niệm Niệm sẽ khiến Viên gia lâm vào cảnh nguy hiểm, đến lúc đó Viên gia sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Chân chính trở mặt với Mộ Dung gia tộc, hai bên đánh tới người sống ta chết, bị chèn ép kinh khủng hơn sao?
Sắc mặt Viên Mộc Đằng cứng ngắc cực kì thâm trầm. Bởi vì hắn biết được nhiều hơn những người khác, hắn biết Đường Niệm Niệm có được nhẫn tổ, nếu nàng thật sự muốn lợi dụng Viên gia tiến hành trả thù Mộ Dung gia tộc thì Viên gia căn bản không thể cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì sẽ trái với giao dịch giữa nàng và lão tổ tông, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ không thèm để ý tới Viên gia nữa mà thoát ly ra khỏi Viên gia.
Bất kể đáp ứng hay không đáp ứng, cả hai đều dẫn tới hậu quả mà bây giờ Viên gia không muốn trông thấy, chỉ mong Đường Niệm Niệm đừng yêu cầu chuyện này.
Tuy rằng hành vi của Mộ Dung gia tộc thật sự quá phận, mưu kế làm người ta phẫn hận không thôi.
"Ngao ô ~" Một tiếng kêu non nớt thanh thuý chợt vang lên, không lớn nhưng ở đây toàn là tu tiên giả nên đều có thể nghe thấy rõ ràng. Đám người Viên Mộc Đằng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung có một con quái xà dài chừng mười trượng bay qua, trên người nó còn có hai mươi tư đệ tử Viên gia bị một yêu quang đỏ như máu trói chặt.
Trong số đệ tử này có đệ tử bình thường cũng có đệ tử chi thứ, mười ba tên đệ tử tứ đẳng, bảy tên đệ tử tam đẳng, khoảng bốn tên đệ tử nhị đẳng!
"Kia là Viên Hỉ Diệu!" Trong đám người đứng nhìn, có Viên Sương. Khi thấy Viên Hỉ Diệu bị trói trên người quái xà, nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhớ đến hoài nghi của mình lúc trước, linh quang chợt loé, sắc mặt đại biến, cắn răng nói: "Chẳng lẽ, những người này toàn bộ đều gian tế, phản đồ Viên gia!?"
Viên Nghiệp ở bên cạnh nàng nghe vậy, sắc mặt cũng cực kì khó coi.
Lần trước sau khi ra khỏi tổ phòng, Viên Nghiệp liền phát hiện hình như Viên Sương đang che giấu chuyện gì. Quan hệ hai người vốn không tệ, sau khi hắn hỏi một hồi Viên Sương cũng kể lại chuyện đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ kia của Viên Hỉ Diệu. Viên Nghiệp nghe xong cũng sinh nghi, nhưng không có chứng cớ, hai người chỉ đành âm thầm quan sát, còn chưa kịp báo lên trưởng lão quản sự, không ngờ hôm nay đã thấy hắn bị khế thú của Đường Niệm Niệm bắt.
Quái xà đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bắt đệ tử Viên gia, khả năng duy nhất chính là những người này có vấn đề mà người khác không biết. Nếu Viên Hỉ Diệu là gian tế phản đồ thì 23 vị còn lại chắc chắn cũng là như thế.
Sắc mặt Viên Sương và Viên Nghiệp khó coi cũng không khó hiểu, không ai muốn trong gia tộc mình xuất hiện phản đồ, lại còn nhiều như vậy, thậm chí có cả đệ tử nhị đẳng, đả kích này đối với người Viên gia chả khác gì hung hăng tát vào mặt bọn họ, làm bọn họ cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ dị thường.
Tiếng Viên Sương kinh hô không lớn không nhỏ, nhưng người chung quanh gần như đều nghe thấy. Giờ khắc này mọi người trầm mặc xuống, sắc mặt ai nấy đều âm trầm không thôi.
Sắc mặt mấy người Viên Mộc Đằng càng thêm khó coi, nếu những người đó quả thật là gian tế thì hiển nhiên Viên gia cũng có trách nhiệm trong việc Tư Lăng Vô Tà bị hại, chỉ sợ tin tức đám người Đường Niệm Niệm xuống núi cũng do bọn chúng truyền đi. Làm cho mấy người chân trước vừa đi đã bị trúng hết kế này tới kế khác.
Trong phế tích Kinh Hồng Các, Viên Tế Dân cũng phát hiện bên ngoài có quái xà Hồng Lê bay tới, Lục Lục ngồi trên đầu. Khi ánh mắt ông dừng ở đám đệ tử bị trói này, khuôn mặt ôn hoà thường ngày hoàn toàn trầm xuống, da mặt căng cứng, môi mím thành một đường thẳng tắp, vẫy tay mở ra một lỗ hổng trong bình chướng để quái xà bay vào.
"Tê tê ~" Quái xà từ không trung đáp xuống cực nhanh, thuận tiện ném mấy chục đệ tử Viên gia trên lưng xuống bên cạnh hai gã hắc bào.
Khi Đường Niệm Niệm nhận thấy Bé Ngoan gặp nguy hiểm mà chạy về núi Đông Tuỷ Viên gia, Lục Lục và Hồng Lê đang dạo chợ cũng lập tức phát hiện. Nhưng hai người không trở về ngay là bởi vì Đường Niệm Niệm tự mình hạ lệnh cho Hồng Lê, bảo nó đi bắt một số người. Đây là lần đầu tiên Đường Niệm Niệm phân phó Hồng Lê làm việc, có thể thấy được Đường Niệm Niệm thật sự tức giận, Hồng Lê không chút do dự dựa theo phân phó của nàng, bắt lấy toàn bộ người bị nàng dùng linh thức đánh dấu, một kẻ cũng không tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang chủ, đừng vội!
Narrativa generaleTác giả: Thủy Thiên Triệt Convert + raw: CesiaN Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi 【Truyện này nữ cường nam cường, sủng văn không ngược, 1 vs 1, hoan nghênh nhảy hố】 Sau khi tỉnh lại, nàng thế nhưng lại biến thành tiểu thư thứ xuất của Đường Môn, chưa rõ rà...