Sáng sớm, thời tiết nơi cực trí vẫn lạnh như băng không thay đổi.
Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm dùng bữa xong thượng triều, lại cùng nhau kiểm tra việc học của Bé Ngoan, lúc này mới đi về phía Càn Thịnh cung.
Khi ba người tới Càn Thịnh Cung thì sắc trời đã gần trưa.
Trong Càn Thịnh Cung có ba người đang ngồi, ngoài ra bảy người khác đều đứng ở phía sau, vừa nhìn liền biết địa vị cao thấp thế nào. Ba người này chính là sứ thần ba tiểu quốc Hiêu, Kỳ, Lăng ở phía Đông. Từ sáng sớm khi mặt trời chưa mọc họ đã ở chỗ này, đến nay ước chừng đã chờ được bốn canh giờ. Nhưng bất kể trong lòng họ tích tụ bao nhiêu oán khí, vẻ mặt âm trầm bao nhiêu thì ngoài miệng cũng không dám oán giận mảy may.
Ngồi đối diện mười người là chị em Diệp Thị, Thư Tu Trúc, Thù Lam, Mộc Linh Nhi.
Lúc này, Liên Kiều và Mộc Hương ngồi hai bên trái phải, ở giữa bày một bộ cờ, ta quân đen muội quân trắng đánh đến vui mừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu kinh hãi, hoặc tranh luận không ảnh hưởng đại cục.
Thư Tu Trúc bình tĩnh uống trà, xem sách, giống như hoàn toàn không biết gì về chuyện xung quanh.
Thù Lam cùng Mộc Linh Nhi đang chúi đầu thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại cười khẽ một tiếng.
Bốn người làm đủ loại chuyện, tự mình tìm vui, dường như đã quên sự tồn tại của mười người đối diện. Ba người đối diện sắc mặt ngày càng khó coi, mấy lần liếc nhau ra hiệu, hoặc là nhếch mép há mồm, giống như định nói gì đó nhưng lại nửa đường nuốt về, dáng vẻ nghẹn khuất.
Khi Liên Kiều và Mộc Hương đánh xong một ván, hai người ngẩng đầu nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn đến ý cười sung sướng khi người ta gặp hoạ. Liên Kiều không nhanh không chậm thu dọn quân cờ, sau đó quay đầu nhìn ba người đối diện, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc, giọng nói hơi cao: "Ba vị sứ thần thoạt nhìn giống như chờ không còn kiên nhẫn nữa nhỉ? Vài lần ra hiệu lén lút với nhau, chẳng nhẽ ba vị cảm thấy chờ hoàng thượng là chuyện khiến người ta cực kì bất mãn hay sao?"
Nàng vừa mở miệng, Thù Lam và Mộc Linh Nhi cũng dừng trò chuyện, Thư Tu Trúc buông sách trên tay, đồng loạt nhìn về phía ba người đối diện.
Đối mặt với ánh mắt lãnh nghiêm của bọn họ, trong lòng ba người cả kinh, lập tức bừng tỉnh, đối phương đây là muốn đánh đòn phủ đầu bọn họ a!
Ba người liếc nhau, đáy mắt ai nấy đều phẫn nộ ảo não, nhưng bây giờ bọn họ thân mang nhiệm vụ quan trọng, lại đang ở trên địa bàn của đối phương, thực lực hoàn toàn không thể so sánh. Nay biết rõ đối phương ra oai phủ đầu mình, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nuốt khổ vào bụng, không thể phản kháng.
Trong ba người, Tăng Sát ngồi ở vị trí đầu tiên cười cười nói: "Diệp Ngự Sử nói đùa, hoàng đế quý quốc có thể gặp mặt chúng ta đã là tôn vinh vô thượng, chúng ta sao dám bất mãn. Chỉ là..." Lời nói vừa chuyển, trên mặt y tràn đầy thành khẩn nói: "Từ sáng sớm hôm nay ba người chúng ta đã chờ ở chỗ này, thẳng đến khi bãi triều cũng chưa thấy bóng dáng hoàng đế quý quốc, đây... Chẳng hay hoàng thượng quý quốc bị chuyện gì gấp kéo lại? Chúng ta thân làm người truyền tin cho Đại Cẩm Quốc, nếu bỏ lỡ thời gian, đến lúc đó xảy ra biến cố gì không tốt thì chúng ta thật sự không dễ báo cáo, e rằng cũng sẽ thêm phiền toái cho quý quốc."
Tuy lời y nói rất thành khẩn, trên mặt tươi cười ôn hòa, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, chỉ loé ra ánh sáng lãnh duệ (lạnh lùng sắc bén).
Liên Kiều lúc này vỗ án đứng bật lên, hừ cười nói: "Tốt! Nghe lời ngươi nói, làm sao lại không giống như khuyên bảo mà càng như đang uy hiếp chúng ta vậy. Ba tiểu quốc nho nhỏ ở viễn Đông, nghĩ có Cẩm quốc làm chỗ dựa liền diễu võ dương oai phải không? Ngươi cho rằng bây giờ người ngồi trong này là ai? Không nói chúng ta, chỉ nói hắn..."
Mộc Hương chỉ chỉ Thư Tu Trúc, tiếp theo Liên Kiều nói: "Thừa tướng đương triều Niệm quốc, còn có hai vị này" Nàng lại chỉ Thù Lam cùng Mộc Linh Nhi, "Thái phó của thái tử, công bộ thị lang quân công hiển hách."
Liên Kiều hếch cao cằm, khinh thường nhìn xuống ba người Tăng Sát đối diện, hừ lạnh nói: "Có mấy người chúng ta ở đây đã là cho các ngươi thể diện rồi, nay các ngươi còn không iết xấu hổ, thế nhưng dám uy hiếp chúng ta? Thật đúng là tự coi trọng mình, chẳng qua chỉ là một đám tay sai của Cẩm quốc mà thôi."
Nàng vừa dứt lời, lập tức làm cho ba người đối diện tức đến đỏ mặt, đám người Thù Lam không nhịn được nhếch môi lộ ra ý cười. Đừng xem nàng nói phẫn nộ như vậy, bọn họ đều biết hai chị em này đến đây kì thật là để xem diễn, tiện thể gây sự.
Tăng Sát lỗ mũi phun khí nóng, bàn tay trong ống áo nắm chặt nổi gân xanh. Ngồi bên cạnh y, Đào Thận khô gầy như sào trúc tức giận đứng lên, lạnh giọng nói: "Ngươi thật khinh người quá đáng, ba chúng ta tới đây là để truyền tin, Niệm quốc các ngươi chẳng những không thiết yến tiếp đãi còn bắt chúng ta đau khổ ngồi chờ, đã thế lại dùng lời nói vũ nhục chúng ta. Xem ra các ngươi không hề có thành ý nghe truyền tin của Cẩm quốc mà chúng ta mang tới. Đã thế..." Câu sau gã không nói hết, trực tiếp phất tay áo làm bộ muốn đi.
Đám người Liên Kiều thờ ơ lạnh nhạt, không hề có nửa điểm ý tứ giữ lại.
Đào Thận vung tay áo xoay người đi tới cửa, nhưng không đạp chân bước ra ngoài mà đứng trước cửa sắc mặt hết xanh lại trắng, vô cùng khó coi. Vốn gã tưởng lấy truyền tin của Cẩm quốc ra thì nhất định có thể khiến mấy người chú ý, làm bộ rời đi cũng chỉ vì đòi lại một ván, vãn hồi chút thể diện, làm sao ngờ được đám người Liên Kiều thế nhưng không thèm nhìn tới.
"Hừ hừ!" Liên Kiều cười nhạo, khoát tay nói: "Muốn đi thì cứ đi, đứng chắn trước cửa làm gì, ngươi cảm thấy bề ngoài của mình khiến người ta thích lắm đấy à?"
Lời này vừa dứt, Mộc Hương phì cười, nhìn Đào Thận nói: "Ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc thật à? Chỉ bằng ba sứ thần tiểu quốc các ngươi cũng dám lấy việc truyền tin cho Cẩm quốc làm cao? Đừng diễn nữa, bảo các ngươi chờ cứ chờ, làm gì tự tìm mất mặt?"
Tin Cẩm Quốc truyền đến bọn họ không thể không nói, đừng bảo bọn họ không dám đi, cho dù thật sự đi ra khỏi cửa cung này thì không đến nửa bước cũng sẽ bị người ta chặn lại. Xét theo mối quan hệ giữa bọn họ và Cẩm quốc, từ khi bọn họ lĩnh mệnh đi truyền tin thì cũng đã định là tính mạng không do mình rồi.
Tăng Sát giống như cũng phát giác trong lời nói của Liên Kiều cùng Mộc Hương lộ vẻ khinh thị cùng lạnh lùng, thân thể bỗng cứng đờ, sắc mặt cứng như sắt.
"Ơ?" Một tiếng non nớt thanh thuý của trẻ con đột nhiên truyền đến, sau đó chợt nghe giọng nói non nớt kia cao lên: "Mẹ, con nhìn thấy một cây trúc biết đổi màu!"
"Khó coi." Theo đó truyền đến tiếng nữ tử thanh thúy, hai chữ bình thản một châm thấy máu.
Bên trong cửa Càn Thịnh Cung, Đào Thận còn đứng ở cửa một ngụm máu dâng lên yết hầu, thiếu chút nữa phun ra, khuôn mặt khô gầy sớm xanh hồng một mảnh, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ cực kì khủng bố.
Trong đại điện, từ lúc tiếng đứa trẻ và nữ tử vang lên thì đám người Thù Lam đã đứng dậy, đồng loạt thành hàng chờ ở một bên.
Loạt hành vi của bọn họ lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy người Tăng Sát, vừa ngẫm lại liền đoán ra người đến là ai, mấy người vội vàng khom mình đứng lên chờ đợi ở bên còn lại.
Đào Thận thấy vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, cưỡng chế thu hồi vẻ phẫn hận trên mặt, đáng tiếc thu nhanh quá khiến cho biểu tình càng trở nên cổ quái dữ tợn. Đang lúc gã định xoay người đứng cạnh hai người Tăng Sát thì trước mặt đột ngột xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé mặc tiểu bào trắng, khuôn mặt tinh điêu tế mài, đôi mắt dị đồng tinh thuần nhìn chằm chằm gã, chớp động ba quang. "Mẫu thân nói ngươi khó coi chính là không thích ngươi, thứ mẫu thân không thích thì ta cũng không thích, nếu thứ mình không thích vậy một là ném đi xa hai là trực tiếp huỷ diệt, ngươi nói xem có đúng không?"
Đào Thận đầu tiên bị bé thình lình xuất hiện làm cho hoảng sợ, căn bản không nghe rõ bé nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói kia mềm mại sạch sẽ khiến người nghe cực kì thoải mái. Lúc này nhìn rõ tướng mạo đứa nhỏ, trong lòng càng thêm chấn động, nghĩ đến thân phận của bé liền liên thanh cung kính cười: "Thái tử điện hạ nói phải, thái tử điện hạ nói phải."
Lời ấy vừa nói ra, Đào Thận liền cảm thấy dưới chân trống rỗng, thân thể rời khỏi mặt đất, cả người bay ra ngoài Càn Thịnh Cung.
Bé Ngoan vỗ vỗ tay nhỏ bé, quay đầu tranh công với Đường Niệm Niệm, "Như vậy mẫu thân sẽ không phải nhìn thấy thứ không thích rồi!"
Ngoài cửa, kèm theo tiếng cung nhân thông cáo, Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm đi đến.
Thư Tu Trúc, Thù Lam, Mộc Linh Nhi, chị em Diệp thị khom mình hành lễ.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ."
Tăng Sát cùng Tưởng Ưng bên cạnh liếc mắt một cái nhìn đến thân ảnh hai người, thần sắc nhất thời giật mình, nghe đám Thù Lam hành lễ, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng khom mình hành lễ theo.
"Hiêu Quốc sứ thần Tăng Sát, tham kiến Niệm Quốc hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ."
"Kỳ Quốc sứ thần Tưởng Ưng, tham kiến Niệm Quốc hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử điện hạ."
Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm ngồi trên chủ vị, Bé Ngoan ngồi ghế nhỏ bên cạnh hắn, cách bố trí trong hoàng cung Niệm quốc đều là như vậy, bên cạnh chủ vị luôn có một toà ghế nhỏ, ghế nhỏ này đúng là chuẩn bị riêng cho Bé Ngoan.
"Ừm." Tư Lăng Cô Hồng nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt hướng về hai người Tăng Sát.
Đám Thù Lam đứng lên, Tăng Sát và Tưởng Ưng trái lại có chút không rõ lắm.
Liên Kiều nói: "Cẩm Quốc không phải bảo ngươi truyền tin sao? Hiện tại hoàng thượng tới, còn không nói?"
Tăng Sát nghe được lời của nàng, bất động thanh sắc nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, trầm mặc một chút mới khom người nói: "Chúng thần chỉ là người truyền tin, trước khi nói ra lời nhắn của Cẩm quốc, còn xin hoàng thượng Niệm quốc cấp cho chúng thần một lời cam đoan không tổn thương đến tính mạng chúng thần, thả cho chúng thần bình yên trở về nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang chủ, đừng vội!
Genel KurguTác giả: Thủy Thiên Triệt Convert + raw: CesiaN Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi 【Truyện này nữ cường nam cường, sủng văn không ngược, 1 vs 1, hoan nghênh nhảy hố】 Sau khi tỉnh lại, nàng thế nhưng lại biến thành tiểu thư thứ xuất của Đường Môn, chưa rõ rà...