Chương 107: Thúc thúc đầu heo sợ à?

26 1 0
                                    

Trong thành Vạn Thuỷ, binh mã Niệm Quốc tiến vào đóng quân, binh lính Cẩm quốc đầu hàng, toàn bộ người đầu hàng đều được đãi ngộ giống nhau, tuyệt đối không xảy ra chuyện tàn sát bừa bãi.

Quan Tử Sơ ra khỏi sương phòng, thân ảnh ẩn nấp trên mái hiên, quét mắt nhìn bốn phía, thấy trong thành khắp nơi bình yên phẳng lặng, tim nhất thời phập phồng, nói không ra rốt cuộc là loại cảm xúc gì. Hoặc là có rất nhiều loại cảm xúc hỗn hợp cùng với nhau, cuối cùng biến thành cái gì cũng không ổn, phức tạp đến mức ngay cả chính mình cũng không hiểu được.

"Thúc thúc đầu heo, ngươi đang đau khổ à?"

Một giọng nói nghi vấn hồn nhiên vang lên bên tai, thân thể Quan Tử Sơ cứng đờ, hoảng hốt quay đầu nhìn lại ——

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứa bé mặc áo bào trắng ngồi trên mái ngói xanh, hai tay nhỏ chống cằm, đôi mắt yêu đồng đen sẫm ánh xanh đầy nghi vấn nhìn sang, tinh xảo đáng yêu giống như tiên đồng.

Đứa nhỏ này xuất hiện từ lúc nào, sao hắn không hề phát hiện?

Quan Tử Sơ không cần tỉ mỉ đánh giá dung mạo đứa nhỏ, chỉ bằng đôi mắt yêu dị kia đã đủ biết nó là ai.

"Bé Ngoan?"

Bé Ngoan bĩu môi, bất mãn nói: "Cái tên Bé Ngoan này chỉ có phụ thân và mẫu thân mới được gọi, nếu người khác dám gọi, Bé Ngoan sẽ tức giận, Bé Ngoan mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng nga."

Thân thể Quan Tử Sơ không hiểu sao ớn lạnh, hai mắt lãnh băng tỉ mỉ đánh giá. Đứa nhỏ này từ lần đầu tiên gặp mặt đã vô cùng quỷ dị, nay lớn đến tuổi này rồi vẫn y hệt như cũ.

"Thúc thúc đầu heo sợ à?" Bé Ngoan nháy mắt, con ngươi sáng rọi thiên chân vô tà.

Quan Tử Sơ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn thế nhưng phải cẩn trọng như vậy trược một đứa nhỏ ba tuổi, nguyên lực toàn thân đều vận chuyển rất nhanh. Nhưng bất kể bên trong kịch liệt thế nào thì ngoài mặt hắn vẫn không hề có chút dị sắc, tươi cười ôn nhã mê người, ôn hòa nói: "Tuy Cẩm Quốc bị hủy, long khí của trẫm bị phá vỡ nhưng vẫn không phải hết sạch, chỉ cần Tư Lăng Cô Hồng còn chưa công tiến hoàng cung Cẩm quốc thì trẫm vẫn có Tử Long hộ thân."

Bé Ngoan gật đầu lại lắc đầu, xua tay nói: "Thúc thúc đầu heo suy nghĩ nhiều quá, cho dù thúc thúc đầu heo không có Tử Long hộ thân thì ta cũng sẽ không giết thúc thúc đầu heo đâu. Mẫu thân nói, không thể muốn giết liền giết, huống chi mẫu thân cũng đã đáp ứng đại thẩm ngu ngốc kia, sẽ lưu lại tính mạng của thúc."

Lời nói non nớt trong veo của đứa nhỏ lọt vào tai, lại càng giống như kim châm sắc bén đâm vào lòng Quan Tử Sơ đau đớn.

Quan Tử Sơ ngoài mặt ôn nhã tươi cười không thay đổi, nhưng bàn tay trong áo đã nắm chặt thành quyền, móng tay gần như bấm nát da thịt trong lòng bàn tay.

Nhậm Sanh Nhi, Nhậm Sanh Nhi a!

Hắn làm sao ngờ tới, nữ tử luôn bị mình nắm trong này nay thế nhưng lại ở thời điểm mấu chốt nhất phản bội hắn, lấy danh nghĩa tình yêu làm cho binh mã Cẩm quốc của hắn không chiến mà bại, nay còn cướp đi cơ hội liều mạng chiến một trận cuối cùng của hắn.

Hắn thân là hoàng đế một nước, tự tôn khắc sâu, ngạo khí cường thịnh, vô luận sinh tử chỉ mong một trận chiến cuối cùng. Nhưng bởi vì Nhậm Sanh Nhi, làm cho toàn bộ cố gắng của hắn đều trôi theo dòng nước.

Nhậm Sanh Nhi quả là hiểu hắn, hành động của nàng làm cho hắn bất kể ra sao cũng phải nhớ kĩ nàng, nhưng cũng phá nát chút tín nhiệm cuối cùng của hắn thành từng mảnh. Từ xưa đế vương đa nghi, điểm ấy không giả, hắn quá tịch mịch nên mới cho nàng ở cạnh bên người, chỉ vì tình yêu của nàng đối với hắn không có tâm tư mưu lợi, bản thân hắn lại không yêu nàng, chỉ có thể cho nàng vinh hoa phú quý, cho nàng sự bảo hộ và ôn nhu, tất cả vốn là ngươi tình ta nguyện, nếu nàng không muốn, hắn cũng sẽ không ép. Nhưng đáng tiếc hắn vẫn là xem thường nữ tử, để rồi bị nàng lừa gạt phản bội.

Quan Tử Sơ nhớ tới lời Nhậm Sanh Nhi nói:

—— Thiếp chỉ muốn hoàng thượng quên Đường Niệm Niệm, chỉ muốn hoàng thượng có thể để ý thiếp hơn một chút, muốn hoàng thượng còn sống——

Quên Đường Niệm Niệm? Từ chút động tâm khi lần đầu nhìn thấy nàng, cảm giác tốt đẹp chưa từng có kia, còn có đau đớn và không cam lòng sau khi gặp lại, nữ tử cho hắn cảm thụ sâu như thế, làm sao có thể quên?

Để ý Nhậm Sanh Nhi hơn? Nàng trong lòng hắn cũng có vài phần khác biệt, hắn che chở nàng, không phòng bị nàng, chỉ vì muốn một phần tình cảm đơn thuần, để cho hắn sau khi chìm trong vô số âm mưu quyền thế, bên cạnh còn có một người có thể cho mình thả lỏng mà thôi. Nhưng đây cũng không phải tình yêu, có lẽ chính vì tâm tư này nên hắn mới có thể vừa gặp đã yêu Đường Niệm Niệm.

Sự đơn thuần lạnh nhạt của Đường Niệm Niệm là phát ra từ trong sương, như quỳnh tương ngọc lộ, làm cho người ta chỉ ngửi đã thấy toàn thân thư thái, muốn ngừng mà không được. Tất cả của nàng đều không bị che giấu, toàn bộ thể hiện ra trước mặt làm cho người ta bất giác bỏ xuống tất cả phòng bị âm mưu, có thể thoải mái vui vẻ ở chung, ngôn hành đều tuỳ tâm tuỳ ý, toàn bộ mặt nạ dối trá đều rút đi chỉ còn lại chính mình chân thực nhất.

Loại tính chất đặc biệt này, e rằng chính là khát vọng của tất cả những người thân ở địa vị cao nhất, không thể kháng cự.

Về phần... Muốn ta sống ư?

Quan Tử Sơ đáy mắt chợt lóe, khóe miệng gợi ra một nụ cười trào phúng.

Nay ai đúng ai sai đã không còn ý nghĩa, ngay từ đầu hắn vốn không nên lơi lỏng phòng bị, không hề hoài nghi để nàng ta bên cạnh.

"Thúc thúc đầu heo đang nghĩ gì vậy?"

Giọng đứa nhỏ đã gần ngay trước mắt, Quan Tử Sơ cả kinh, hoàn hồn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Bé Ngoan không biết khi nào đã đi tới trước mặt, thế mà hắn lại không hề hay biết.

Cho dù vừa rồi hắn đúng là thất thần, nhưng một đứa nhỏ ba tuổi có thể làm được như thế vẫn quá không thể tin nổi, tu vi đứa bé này rốt cuộc đến tầng nào rồi?

"Trẫm đang nghĩ, tiểu Vô Tà vì sao lại gọi trẫm bằng xưng hô này." Quan Tử Sơ ôn nhã nói, không thấy có gì tức giận.

Bé Ngoan nghiêng đầu, "Bởi vì lần đầu tiên ta nhìn thấy thúc thúc đầu heo, thúc thúc đầu heo chính là đầu heo mà."

Trên mặt Quan Tử Sơ mau chóng hiện lên một chút ngoan tuyệt, "Vậy sao, khi đó tiểu Vô Tà vừa mới sinh ra, vậy mà đã có thể nhớ rõ mọi chuyện."

"Có phải ta rất lợi hại không?" Ánh mắt Bé Ngoan toả sáng.

"Ừ, lợi hại." Quan Tử Sơ chậm rãi nói, tay áo mở ra, thốt nhiên động thủ, bàn tay như long trảo, chụp vào Bé Ngoan.

"A!" Bé Ngoan kêu một tiếng, thân thể nho nhỏ tránh đi cực nhanh, người đã cách xa Quan Tử Sơ chừng ba trượng.

Quan Tử Sơ cũng không đuổi theo, trầm thấp nói: "Thiên phẩm ba tuổi?"

"Thúc thúc đầu heo thật thông minh!" Trên khuôn mặt phấn điêu ngọc mài của Bé Ngoan tràn đầy cảm thán.

Sắc mặt Quan Tử Sơ tức khắc biến đổi, khó mà đè nén lửa giận.

Bé Ngoan thong thả đi tới, chân bước trên mái ngói y như đang giẫm trên đất bằng, tươi cười thiên chân vô tà, híp hai mắt nói với Quan Tử Sơ: "Thúc thúc đầu heo, bắt nạt Bé Ngoan sẽ không hay ho đâu ~"

Quan Tử Sơ trong lòng không hiểu sao nhảy dựng, như sắp có chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy Bé Ngoan ở bên kia phồng má, nói tiếp: "Ai bảo thúc thúc đầu heo cứ đánh chủ ý lên mẫu thân, nếu ngươi không nhắm vào mẫu thân thì rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, Bé Ngoan cũng sẽ không trừng phạt ngươi."

Bé vẻ mặt bất mãn lại khó xử, hai má phấn nộn, đáng yêu làm cho người ta muốn ôm bụng cười, nhưng cảm giác khó hiểu trong lòng Quan Tử Sơ lại càng sâu đậm.

Bé Ngoan nhìn nhìn xuống dưới rồi lại nhìn Quan Tử Sơ, đôi đồng tử yêu dị loé ra, sáng đẹp vô cùng, giọng nói non nớt mềm mại vang lên: "Ta nguyền rủa ngươi, nguyên lực phong bế, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân yêu quý của Bé Ngoan là sẽ bị thống khổ khoan tim, khi chưa hết tuổi thọ muốn chết cũng không thể tự chủ, chỉ có thể do đại thẩm ngu ngốc kia ra tay."

Bé chỉ tay trắng noãn về phía bên phải mái hiên, nơi đó xuất hiện một nữ tử áo trắng la quần, vẻ mặt khiếp sợ bi thương, không phải Nhậm Sanh Nhi thì là ai?

"Ngươi... Ngươi làm sao có thể..." Nhậm Sanh Nhi run run nhìn Bé Ngoan, kêu không thành tiếng. Nàng là đạo tu, tu theo lối Thuận Thiên Chi Hành, cực kì mẫn cảm với thiên đạo, khi một câu nguyền của Bé Ngoan hạ xuống, nàng cũng đã cảm giác được thiên đạo hạ ấn ký lên người.

Đứa nhỏ này rốt cuộc là sao? Tuổi nhỏ như thế đã có thể lay động thiên đạo!

Bé Ngoan cười nói: "Đại thẩm ngu ngốc, như vậy là sự sống chết của thúc thúc đầu heo đã nằm trong tay ngươi, vui mừng lắm đúng không?" Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Quan Tử Sơ, xoa xoa cằm, "Còn thúc thúc đầu heo, kỳ thật Bé Ngoan làm vậy còn có thể bảo vệ ngươi nha, chỉ cần tu vi không cao bằng Bé Ngoan thì sẽ không có cách nào giết ngươi, à... Cùng lắm chỉ là giết không được thôi, đánh gãy tay gãy chân thì vẫn có thể..."

Quan Tử Sơ không nói gì, hắn hiểu được Tiên Nguyên thần bí lại không biết rốt cuộc thần bí đến mức nào, khi lời nói của Bé Ngoan hạ xuống, trên người hắn mơ hồ trào ra hoàng khí Tử long, nhưng chỉ chớp mắt liền thoát phá thành quang ảnh. Lúc này hắn đã biết, Cẩm quốc thực sự bị huỷ trên tay hắn.

Hắn giật giật ngón tay, một thân nguyên lực rõ ràng cảm thụ được nhưng không cách nào sử dụng.

Nguyên lực của hắn thật sự bị phong bế sao!?

Quan Tử Sơ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Bé Ngoan, mâu quang mãnh liệt. Năng lực quỷ dị này rốt cuộc là sao, chỉ bằng một câu vu vơ của đứa nhỏ này, một câu nguyền rủa là tất cả đều trở thành sự thật hay sao?

Bé Ngoan đối mặt với ánh mắt sắc nhọn của hắn, vô tội nói: "Sự tình xong xuôi, Bé Ngoan cũng nên đi rồi~" Nói xong, thân ảnh liền theo mái hiên nhảy đi, nhẹ nhàng như không nhảy qua hết mái hiên này tới mái hiên khác, thẳng đến khi nhảy xuống góc cua dưới đất biến mất không thấy.

Bé dừng lại trong một ngõ nhỏ, quay đầu nhìn thoáng qua hướng hai người, hừ hừ bĩu môi: "Này thì dám đánh chủ ý lên mẫu thân ta, Bé Ngoan cho ngươi muốn nghĩ cũng không dám nghĩ."

Chỗ cũ, Quan Tử Sơ cùng Nhậm Sanh Nhi vẫn còn đứng ở đây.

Nhậm Sanh Nhi há mồm, vừa muốn gọi Quan Tử Sơ, đã thấy hắn đột nhiên biến sắc, một tay che ngực, cúi gập người thống khổ cực điểm. Nhậm Sanh Nhi hơi dừng lại, nhớ tới lời nguyền của Bé Ngoan. Nghĩ đến Đường Niệm Niệm liền chịu đau đớn như khoan tim? Đến nước này rồi, hắn vẫn không thể quên được nàng ta, vậy sau này thì sao, hắn có thể quên sao?

Trang chủ, đừng vội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ