Chương 68: Trừng phạt Đường Xảo Chi

87 2 0
                                    

Sau khi khôi phục liền trông thấy một màn thế này, Thù Lam chỉ cảm thấy những sợ hãi và ủy khuất trong lòng trước đây đều đã được Đường Niệm Niệm trấn an, sau đó lại bị sự sủng nịnh và biểu hiện độc chiếm của Tư Lăng Cô Hồng thu hút rồi tiêu tán. Nàng buồn cười cười khẽ, lẳng lặng nhìn hai người trước mắt, một nữ tử yên lặng ngồi, ngẩng đầu nhìn người sau lưng, một nam tử không nói gì, chỉ lẳng lặng lau ngón tay cho nàng, một tay ôn nhu lại không mất đi vẻ bá đạo ôm eo của nàng, biểu hiện quyền sở hữu.

Không có bất cứ ngôn ngữ gì, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy ấm áp đến tận trong tâm, cứ như một bức họa, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.

Đường Niệm Niệm tùy ý Tư Lăng Cô Hồng lau, lại quay đầu nhìn Thù Lam hỏi: "Là ai đánh?"

Lúc này Thù Lam cũng cảm giác được thân thể mình đã khôi phục phần nào, nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy đi giày. Nghe thấy câu hỏi của Đường Niệm Niệm, nhất thời không biết nói sao.

Chị em Diệp thị lúc này cũng không nhịn nổi nữa, Liên Kiều nhướng mày kêu to: "Là ả Đường Xảo Chi kia, ả ta tới đây gây sự với Thù Lam đã nhiều ngày rồi, ngày hôm trước Thù Lam chính là bị ả ta bắt đi, nếu không phải chúng thuộc hạ kịp thời cứu, chỉ sợ tính mạnh Thù Lam cũng đã không còn."

Mộc Hương cũng cau mày, trong lòng còn sợ hãi nói: "Chủ mẫu, người không biết bộ dáng của Thù Lam lúc mà chúng thuộc hạ tìm được nàng đâu." Không để ý đến ánh mắt ngăn cản của Thù Lam, vỗ vỗ ngực mình nói: "Cả người bị roi đánh đến không còn nhìn ra hình dáng, nội tạng đều xuất huyết, nếu chúng thuộc hạ đến chậm một bước, nếu đến muộn một bước thì..." Tiếp đó là những tiếng nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ và kinh hoảng, có thể thấy được khi đó là cực kì nguy hiểm..

"Ta biết rồi." Tuy Đường Niệm Niệm không có nhìn thấy thảm trạng lúc ấy, nhưng nàng cũng từng bị thương rất nhiều lần, chỉ cần liếc mắt nhìn những dấu vết trên người Thù Lam một cái là đủ để đoán ra tình trạng lúc đó.

Nàng nhẹ giương mắt nhìn Thù Lam, nói: "Thù Lam không cần sợ, về sau đánh lại."

Tiểu thư không hề hỏi nguyên nhân, chỉ đơn thuần trút giận giúp mình, chính là tín niệm mình, bất kể mình đúng hay sai, tiểu thư đều che chở mình. Thù Lam nhẹ khép hờ mắt, che giấu đi những chua xót một lần nữa tuôn ra, không cho bản thân lộ ra vẻ yếu ớt, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, song giọng nói lại không giấu được chút khàn khàn, "Cám ơn tiểu thư."

Đường Niệm Niệm không hỏi, không có nghĩa là những người khác không hỏi.

Chu Diệu Lang nãy giờ đứng một bên lúc này ôn nhu nói: "Hai ngày trước muội bị trọng thương nằm trên giường, cần tĩnh dưỡng nên ta không hỏi nguyên nhân. Nay chủ mẫu và trang chủ đều đã ở chỗ này, vừa vặn cần nói rõ ràng mọi chuyện. Đường Xảo Chi tìm muội làm gì? Vì sao đột nhiên đối đãi muội như thế?"

Thù Lam mấp máy môi, hít một hơi, nhìn Đường Niệm Niệm, cũng không giấu giếm nói: "Đường Xảo Chi kia mấy ngày nay tìm muội là vì muốn biết được tin tức của tiểu thư từ trong miệng muội. Muốn biết lý do vì sao thân thể tiểu thư lại đột nhiên khỏe mạnh, vì sao có được nguyên lực và đan dược thiên phẩm. Ả bức muội nói hết tất cả tin tức của tiểu thư, còn suy đoán có phải tiểu thư có sách dược thiên phẩm gì, muốn muội giao cho ả. Còn nói muốn muội nghe theo lời ả, làm mật thám bên người tiểu thư."

"Đương nhiên muội không đáp ứng, nên ả liền tiếp tục tìm muội, vừa đấm vừa xoa, nhưng muội không chịu nói vì vậy ả cũng không có cách nào khác."

Chu Diệu Lang thấy sắc mặt nàng hơi do dự, dường như lời kế tiếp có chút khó nói, liền bảo: "Nhưng mấy ngày nay ả ta cũng không dụng hình, vì sao lại đột nhiên dồn muội vào chỗ chết?"

Thù Lam trầm mặc một hồi, cuối cùng đáy mắt hiện lên sự kiên định, nhìn Đường Niệm Niệm cũng đang nhìn mình, mím môi nói: "Bởi vì muội muốn ả giao ra một thứ thuộc về tiểu thư mà lúc trước ả đã cướp từ tay muội."

"Hình như việc này chạm đến điểm mấu chốt của ả, nên ả lập tức bắt ta lại, nếu không phải ả cảm thấy có lẽ muội biết được bí mật của tiểu thư, thì chỉ e ả đã không dùng hình với muội, mà trực tiếp giết muội luôn rồi." Thù Lam nói xong, sắc mặt hơi trắng, nhưng hai mắt đen bóng lại chớp động bức người.

Mấy người ở đây nghe vậy cũng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Đường Niệm Niệm, Chu Diệu Lang hỏi: "Thứ gì thuộc về chủ mẫu?"

Lúc này Thù Lam nhìn Đường Niệm Niệm thật sâu rồi liếc mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng phía sau nàng một cái, môi bím chặt đến hơi trắng ra, có thể thấy được lúc này đường như nàng đang quyết định một chuyện gì đó cực kì quan trọng.

Cuối cùng, sắc mặt Thù Lam trở nên kiên định, hơi phức tạp nhìn Đường Niệm Niệm nói: "Muội căn bản không tính nói ra, nhưng lúc trước tiểu thư coi trọng thứ kia còn hơn cả tính mạng của mình."

Nàng nhấn mạnh hai chữ 'lúc trước', không chỉ nói với Đường Niệm Niệm mà cũng là nói với Tư Lăng Cô Hồng. Đơn giản là lời nói kế tiếp của nàng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, đây là điều nàng không muốn nhìn thấy. Cho nên mới cố ý nói ra hai chữ 'lúc trước', để thể hiện rằng bây giờ Đường Niệm Niệm đã không còn như thế, trong lòng cũng không còn quan tâm nữa.

Nếu bây giờ nàng không nói, chờ sau này Đường Niệm Niệm bỗng nhiên nhớ lại, hoặc bị người khác nói ra, hay đột nhiên bị phát hiện, như vậy chỉ e sẽ khiến hai người nảy sinh hiểu lầm.

Đường Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Nàng cũng đã nghĩ đến, cái thứ kia chắc hẳn có liên quan đến nguyên thân của thân thể này rồi.

Thù Lam nói: "Sau khi tiểu thư từ trong chỗ chết tìm được đường sống trở về, tất cả những chuyện trước đây người đều không nhớ được. Kỳ thật, tiểu thư... Làm ra chuyện như vậy, cũng bởi vì món đồ đó bị Đường Xảo Chi cướp đi."

Nàng yên lặng nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái, thấp giọng nói tiếp: "Tuy đã ba năm trôi qua, nhưng dung mạo của Cung thiếu chủ cũng không thay đổi bao nhiêu, nên lúc lần đầu nhìn thấy nô tì đã nhận ra ngay. Chỉ là tiểu thư không có bất kì phản ứng nào, cũng không nói gì. Kỳ thật ba năm trước tiểu thư từng một lần ngoài ý muốn cứu Cung thiếu chủ đang trọng thương, sau đó còn cùng Cung thiếu chủ ở chung ba tháng, từng ái mộ Cung thiếu chủ."

Trong phòng chìm vào yên tĩnh, đám người Chu Diệu Lang đồng loạt nínthở. Hiển nhiên, tuy Thù Lam đã dùng một chữ 'Từng' để giảm nhẹ đoạn tình cảm này, nhưng các nàng đều biết, Tư Lăng Cô Hồng đối với Đường Niệm Niệm cực kì chiếm hữu. Nghĩ đến Đường Niệm Niệm từng ái mộ người khác, may mắn... May mắn là mất trí nhớ a!

Thù Lam yên lặng nói: "Nhưng cuối cùng Cung thiếu chủ vẫn rời đi, sau khi rời khỏi còn lưu lại một khối ngọc bội làm tín vật giao cho tiểu thư, từng nói qua, nếu tiểu thư muốn giúp gì thì có thể dùng ngọc bội này đi bất cứ cửa hàng nào có dấu hiệu Du Long, đem ngọc bội giao cho chưởng quầy ở đó, hắn sẽ tới giúp ngay lập tức."

Nói tới đây, nàng dừng một chút, đôi mắt ẩn chứa phức tạp nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt, "Khi tiểu thư biết được mình phải thay Đường Xảo Chi xuất giá đến Tuyết Diên Sơn Trang, trước đó một ngày liền tìm ngọc bội, viết một phong thư, bảo nô tì mang đi tìm Cung thiếu chủ cứu giúp. Thế nhưng ai mà ngờ những thứ này đều bị Đường Xảo Chi nhìn thấy, ngọc bội cùng thư tín đều bị ả cướp đi, sau đó... Sau đó tiểu thư không chịu nổi chuyện này, mới..." Nhảy sông tự vẫn.

"Trong những ngày tiểu thư và trang chủ đi Vô Phong Hải Vực, Đường Xảo Chi tới đây tìm nô tỳ, nô tỳ nhất thời muốn lấy ngọc bội về, dù không giao cho tiểu thư, cũng không muốn để đồ của tiểu thư bị ả ta cướp đoạt. Về sau liền giống như nô tỳ vừa kể, sắc mặt ả lập tức đại biến, nô tỳ đoán sau khi ả rời Đường Môn chính là nhờ ngọc bội của tiểu thư mới vào được Cung gia, nên liền uy hiếp ả nếu không giao thì sẽ nói tất cả cho Cung thiếu chủ biết, bởi vậy ả mới nổi giận..."

Nói xong toàn bộ, Thù Lam đứng thẳng cúi đầu không nói nữa. Tuy nàng biết những chuyện này nên quên đi, nay Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng vô cùng hạnh phúc, Tư Lăng Cô Hồng cũng cực kì yêu thương Đường Niệm Niệm. Nhưng Đường Niệm Niệm đã từng coi ngọc bội này như bảo bối, sau này lại bị Đường Xảo Chi cướp đoạt phải nhảy sông tự sát, đây vẫn là điều nàng canh cánh trong lòng. Nay nhìn Đường Xảo Chi ở trong Đại Vân Hải diễu võ dương oai, nhất thời không nhịn được.

Trong sương phòng im lặng, chị em Diệp thị len lén nhìn Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Không ngờ chủ mẫu và Cung thiếu chủ từng có quan hệ sâu xa như vậy, khó trách Cung thiếu chủ dường như rất thân quen với chủ mẫu, lời nói hành vi đều thể hiện sự quan tâm đều có thể hiểu được, nói cách khác bọn họ bây giờ đang ở trên địa bàn của tình địch trang chủ?

Đường Niệm Niệm nghe xong cũng không có bất kì biến hóa nào, tất cả những điều này đều thuộc về nguyên hồn của thân thể trước. Hôm nay khi đối mặt với Cung Cẩn Mặc, những chấp niệm trước kia đều đã bị nàng xóa bỏ hết rồi, về phần ngọc bội tín vật kia cũng không liên quan gì tới nàng.

Chẳng qua cảm thấy bàn tay trên lưng hơi hơi buộc chặt, cùng sự khác lạ của người phía sau, trong lòng truyền đến cảm giác khó hiểu. Đường Niệm Niệm đưa tay kéo khuôn mặt đang âm u của Tư Lăng Cô Hồng xuống, kiễng mũi chân, cắn một ngụm lên môi hắn, mềm mại nói: "Đó không phải ta."

Thân thể Tư Lăng Cô Hồng hơi cứng lại, sau đó vẻ mặt vốn ảm đảm liền trở nên vui vẻ, 'Ừ' một tiếng.

Mấy nữ nhân ở đây thấy vậy đều thở dài trong lòng, đối với chuyện này dã sớm chết lặng. Chu Diệu Lang thầm nghĩ: Chủ mẫu thật sự là càng ngày càng hiểu trang chủ, cũng càng ngày càng hiểu cảm xúc của trang chủ. Nhìn xem, mới vừa rồi còn biểu lộ như thế, vậy mà chỉ một cái hôn môi, một tiếng nói mềm mại, liền biến mất vô tung vô ảnh.

Thù Lam nhìn sắc mặt Đường Niệm Niệm không chút khó chịu, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải nói ra chân tướng, nhưng chung quy vẫn lo lắng cảm tình hai người sẽ bị tổn hại. Nay nhìn hai người bình yên vô sự, nàng cũng hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng nhẹ tươi cười.

Tiểu thư có thể gặp được trang chủ, thật sự tốt lắm, tốt lắm.

Đêm nay trăng sáng đầy sao, chấm nhỏ đầy trời, sóng biển lăn tăn.

Đường Xảo Chi mặc một bộ quần áo xanh thẳm thêu tơ vàng, sắc mặt nghiêm chỉnh hơi có chút khẩn trương bước trên đường đá, sau đó không lâu liền tiến vào một tiểu các trong rừng. Phía trước tiểu các có hai người trông coi, thấy nàng đến, một người đẩy cửa ra, giọng nói không cảm xúc: "Gia chủ đã tới."

Đường Xảo Chi thoáng hít vào một hơi, sắc mặt vốn khẩn trương cũng cố gắng nặn ra một nụ cười nhu thuận, từng bước một đi vào.

Trong các, ngồi ở thượng vị chính gia chủ Cung gia - Cung Giao. Lúc này trên mặt y không lộ ra biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt sắc bén. Trong lòng Đường Xảo Chi vốn có chút hồi hộp xém nữa đã không duy trì được vẻ mặt tươi cười. Dưới chân không tiếng động tiến lên, hơi cúi người thi lễ với Cung Giao, nói: "Xảo Chi bái kiến gia chủ."

"Ừ..." Cung Giao lãnh đạm đáp, hai mắt híp híp, lạnh lùng nhìn Đường Xảo Chi trước mặt. Ban đầu y vốn là nhìn trúng thiên phú luyện đan của nữ tử này, cũng vì phần si mê lưu luyến của nàng đối với Cung Cẩn Mặc, cho nên mới lưu lại để bồi dưỡng. Nhưng hôm nay nghĩ đến thân phận của nàng, Đường Niệm Niệm lại bất kính với y, cùng lời nói lạnh lùng sắc bén của Cung Cẩn Mặc, y không khỏi giận chó đánh mèo đối với nàng thêm vài phần bất mãn. Khẩu khí cũng thiếu đi sự ôn hòa ngày thường, "Chuyện làm đến đâu rồi, nghe nói ngươi thiếu chút nữa giết chết tỳ nữ bên người của Đường Niệm Niệm, để cho người của Vô Ngân thiếu chủ đến náo loạn."

Đường Xảo Chi nghe vậy, sắc mặt đại biến, cười gượng nói: "Chuyện tình vốn không phải như vậy, chỉ là..."

Cung Giao trực tiếp cắt đứt lời ả, "Nói thẳng kết quả."

Thân thể Đường Xảo Chi chấn động, hơi hơi há môi, cúi đầu thấp giọng nói: "Không... Không có."

"Không có?" Môi Cung Giao khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười nào. Nụ cười trên mặt cũng cực kì rét lạnh, làm cho tâm thần người ta run rẩy.

Đường Xảo Chi vốn không phải là đối thủ của y, giờ bị y áp bức, sắc mặt lập tức tái nhợt, rất nhanh kêu to nói: "Đều do cái miệng của tỳ nữ kia quá cứng, bất kể ta hỏi thế nào, vừa đấm vừa xoa thế nào, nàng ta cũng không chịu nhả ra một chữ. Vốn... Vốn ta nghĩ dụng hình có thể bức cung, nào biết đám người kia lại đến náo loạn. Ở trong Đại Vân Hải mà bọn họ vẫn dám kiêu ngạo như thế, thật sự là không đem gia chủ ngài để vào mắt."

Ả vừa nói xong, Cung Giao đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy Đường Xảo Chi phun ra một ngụm máu, sắc mặt xám trắng, hai mắt trừng lớn hoảng sợ nhìn y.

Cung Giao lạnh lùng nói: "Ngươi không cần phải dùng phương pháp châm ngòi ly gián ngu xuẩn đó với ta, tiểu bối bây giờ quả nhiên đứa sau lợi hại hơn đứa trước, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy câu nói đó lão phu sẽ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi sao?"

Đường Xảo Chi lập tức quỳ xuống đất, nói: "Xảo Chi không có ý này, ngài là trưởng bối mà Xảo Chi tôn trọng nhất, Xảo Chi nào dám giống như lời ngài nói."

Cung Giao lạnh lùng nhìn ả, cũng không kêu ả đứng dậy, lãnh đạm nói: "Việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, lão phu làm sao cho ngươi ở lại bên người Cẩn Mặc được."

"Gia chủ!" Đường Xảo Chi nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nói: "Không phải do Xảo Chi vô dụng, mà là tỳ nữ kia thật sự quá quật cường, chỉ cần gia chủ cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ giải quyết tốt!"

Đáy mắt Cung Giao hiện lên vẻ trào phúng, nữ tử đúng là ngu xuẩn, vì tình yêu cái gì cũng không để ý. Nhưng nữ tử như vậy mới dễ lợi dụng nhất, buồn cười chính là đứa nhỏ kia thế nhưng lại nói cái gì nên làm cái gì không nên làm? A! Muốn thành đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết, có gì để lợi dụng thì cứ lợi dụng chứ sao.

"Thấy ngươi kiên trì như vậy, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội nữa." Cung Giao thản nhiên nhìn ả, nói: "Nói sao thì ngươi cũng là muội muội ruột thịt của Đường Niệm Niệm, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật, nếu ngươi có tâm, chắc hẳn nàng ta sẽ không cự tuyệt."

Đường Xảo Chi há miệng, im lặng không nói. Trong nội tâm ả quả thực thống hận Đường Niệm Niệm, chỉ muốn nàng ta chết bất đắc kì tử. Nhưng từ lần gặp mặt ở Đông Vân Thành đến nay, đối với nàng ta, ả có chút sợ hãi chưa bao giờ có, cũng cực kì kiêng kị. Bây giờ bảo ả đi giáp mặt đối phó Đường Niệm Niệm, trong lòng ả kỳ thực có điểm không dám.

"Sao?" Cung Giao lãnh đạm nói: "Hay là ngươi không muốn?"

Đường Xảo Chi nghe ra lãnh ý trong lời của y, cắn chặt răng, ngửa đầu nói: "Muốn, có thể làm việc cho gia chủ là vinh hạnh của Xảo Chi. Nay Xảo Chi đã là một thành viên của Đại Vân Hải, vì Đại Vân Hải mưu lợi chính là việc của Xảo Chi, nghĩa bất dung từ (Không thể thoái thác) !"

Lời của ả quả thực dễ nghe, trong lòng Cung Giao cũng sảng khoái vài phần. Trên mặt hiện lên chút ít ý cười chân thật, xua tay nói: "Đứng lên đi. Ngươi có phần tâm ý này là tốt rồi, nữ tử bên người Cẩn Mặc đúng là phải giống như ngươi suy nghĩ vì Đại Vân Hải. Tương lai Đại Vân Hải này sớm muộn gì cũng thuộc về Cẩn Mặc, hôm nay ngươi làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho hắn mà thôi."

Đường Xảo Chi hơi hơi vui mừng, nghe ra được ý tứ trong lời của y, đuôi mày khẽ nhếch, đứng lên nói: "Xảo Chi hiểu được."

"Đi xuống đi." Cung Giao đuổi khách.

Đường Xảo Chi cũng không quấy rầy nữa, thi lễ xong xoay người rời đi.

Một lần nữa bước đi trên đường đá nhỏ, gió biển ban đêm thổi phất lên người, cảm giác hơi mát. Ý cười trên mặt Đường Xảo Chi cũng chậm rãi tan biến, trong mắt lóe ra quang mang. Một hồi kinh hỉ vừa rồi nhanh chóng tiêu tan, muốn ả giao phong với Đường Niệm Niệm, trong lòng ả không khỏi run lên.

Thực ra ả chỉ là kẻ chuyên bắt nạt người yếu, luôn dùng thế lực sau lưng để diễu võ dương oai, đến khi gặp hiểm cảnh chân chính thì dễ dàng khiếp đảm. Nhờ lại hai ngày trước dụng hình với Thù Lam, lại nghĩ tới đám người Đường Niệm Niệm đã trở về, còn có lời Cung Giao vừa nói...

"Hừ! Chẳng qua chỉ là một quỷ ốm yếu mà thôi, cho dù có thay đổi, chẳng nhẽ cũng có thể thay đổi tính tình hoàn toàn sao?" Đường Xảo Chi thấp giọng thì thào, lời này cũng là nói cho mình nghe để có thêm can đảm mà thôi. Vì địa vị sau này, vì trở thành nữ nhân của Cung Cẩn Mặc, ả chỉ có thể giải quyết tốt chuyện này.

Kỳ thật ả nghĩ cũng đúng, tính tình một người xác thực không dễ dàng thay đổi. Dùng thời gian một năm để thay đổi toàn bộ một con người tất nhiên phải là đã trải qua những biến cố cực hạn khác nhau, người như vậy đã hiếm lại càng hiếm. Nhưng làm sao ả biết được, Đường Niệm Niệm không phải thay đổi tính tình, mà căn bản là thay đổi toàn bộ hồn phách.

Hôm sau, bầu trời xanh thẳm, mây trắng trôi nổi, khô ráo khiến tâm tình mọi người thoải mái. Không giống với hiểm cảnh đáng sợ ở Vô Phong Hải Vực.

Một ngày này, Cung Giao mở yến hội để tiễn mọi người rời đi.

Y chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, không thấy có nửa điểm bất mãn với những gì vừa trải qua ở Vô Phong Hải Vực. Thức ăn tinh xảo, rượu ngon được đặt trên bàn.

Trong yến hội, Cung Giao cũng chỉ thuận miệng nói vài câu về chuyện ở Vô Phong Hải Vực, sau đó tùy ý mọi người nghị luận nói chuyện khác.

Ở trung tâm, Đường Xảo Chi một bộ áo quần đỏ tươi, mỉm cười đi tới bên bàn Đường Niệm Niệm, cố gắng bỏ qua ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt nở nụ cười thân thiết nói: "Nhị tỷ, từ khi chia tay ở nhà, chúng ta đã nhiều ngày không có tâm sự rồi, muội muội có một số việc muốn nói với tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có thể đi cùng hay không?"

Đường Niệm Niệm ngồi trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, một chút ý tứ nhúc nhích cũng không có, chỉ nhìn ả đạm mạc nói: "Xin lỗi cũng vô dụng."

Nụ cười của Đường Xảo Chi cứng lại, rồi cười duyên nói: "Tỷ tỷ đang nói gì vậy, muội muội làm sao lại nghe không hiểu, cái gì xin lỗi không xin lỗi, tỷ muội với nhau nói những lời này quả thực khách khí rồi."

Tuy ả đang cười, nhưng trong mắt lại một mảnh băng lãnh. Nhớ ngày đó ả cần gì phải cố ra vẻ trước mặt nàng ta như thế, nếu mất hứng trực tiếp đánh chửi là chuyện thường, ả muốn cái gì còn không phải nàng ta rưng rưng hai mắt dâng lên sao?

Đường Niệm Niệm híp híp mắt, thản nhiên nhìn Đường Xảo Chi.

Từ khi đến thế giới này, cho tới bây giờ đã gặp được nhiều người như vậy, giết cũng nhiều người rồi, chọc nàng mất hứng thì không nhiều cũng không ít, nhưng nếu tính toán ra, thì Đường Xảo Chi lại nằm trong số đó.

Làm mặt nàng bị thương, đả thương người của nàng, một lần lại một lần khiêu khích.

Đường Xảo Chi chỉ cảm thấy bộ dạng lãnh đạm hôm nay của Đường Niệm Niệm có chút đáng sợ, ả nhớ rõ ngày yến tiệc sinh nhật của Cung Cẩn Mặc, nàng chính là mang bộ dáng như vậy đối phó với Liễu Phiêu Tuyết. Không! Không đúng! Bộ dáng lúc này so với khi đó còn lãnh đạm hơn, hai mắt không chút xúc cảm, không chút che giấu sự chán ghét nhìn mình.

Đường Niệm Niệm mở miệng, chưa kịp nói gì cũng đã khiến lòng ả bỗng thấy bất an. Nhưng khi ả mở miệng, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể phát ra bất cứ lời nào, không chỉ như thế, ả cũng không thể điều khiển bản thân mình được nữa.

Lập tức, hai mắt ả trừng lớn lên.

Đường Niệm Niệm giật nhẹ xiêm y Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng mỉm cười gật đầu, ôm nàng đứng dậy rời khỏi yến hội náo nhiệt.

Nhưng Cung Giao ngồi ở phía trên cũng không tính thả người rời đi dễ dàng như vậy, cười nói: "Vô Ngân thiếu chủ cứ rời đi như thế không khỏi rất không nể mặt a, cậu định mang người của Đại Vân Hải ta đi đâu thế?"

Vốn tưởng rằng hai người họ không dừng lại thì cũng giống như lần trước trực tiếp rời đi, ai biết được Đường Niệm Niệm ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng lại lãnh đạm nói: "Trở về nói chuyện phiếm."

Trang chủ, đừng vội!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ