Sau khi căn phòng trở về với không gian yên tĩnh nước mắt Jungkook mới lặng lẽ rơi xuống, đau không? Đau chứ, nếu có thể cậu chỉ mong mình có thể đi theo ba mẹ để không phải sống trong hoàn cảnh nàyĐang loay hoay trong bếp bỗng bên ngoài có tiếng chuông dì Han nhanh chóng đi ra mở cửa, bất ngờ với người đứng trước mặt dì Han chỉ có thể ậm ừ vài câu
" Cậu.. Cậu Park "
Thanh niên bật cười vì biểu hiện của dì Han sau đó không nói gì liền đi đến ôm dì một cái
" Dì Han lâu quá không gặp, dì vẫn khỏe chứ "
" Dì rất khỏe, còn con thế nào rồi đã vợ con gì chưa " buông người con trai trong lòng ra dì cười tươi hỏi
" Con chỉ mới có 25 tuổi gấp gáp gì dì ơi "
" Haizz!! Thằng nhóc này, mau vào nhà đi cậu Taehyung ra ngoài rồi để dì điện thoại cho cậu ấy "
" Vâng ạ, mà con nghe nói Taehyung cậu ấy có vợ rồi phải không dì " vừa vào đến nhà anh ngồi xuống sofa hỏi
" Ừm cậu chủ lấy vợ được ba năm rồi nhưng.." nói đến đây dì bỗng ngập ngừng
" Sao vậy dì ?"
" À không có gì " vẫn là không nên nói vì dù sao bà vẫn là một người làm trong nhà việc của chủ vẫn không nên xen vào
Kim Taehyung sau khi nhận được điện thoại của dì Han thì lập tức trở về, Park Jimin người bạn trí cốt của anh từ khi đi du học đến nay cũng đã 5 năm rồi cả hai lúc trước phải nói là anh em tốt của nhau nhưng từ lúc Jimin thông báo phải ra nước ngoài du học thì hai người rất ít khi gặp nhau trừ những lúc Taehyung đi chơi bên đấy rồi sẳn ghé thăm
Nhanh chóng trở về liền bắt gặp cảnh tượng người bạn thân của mình hắn đang ôm vợ của anh hơn nữa Jeon Jungkook cũng không ngần ngại ôm chặt Park Jimin khóc nức nở. Dù không muốn quản nhưng vẫn là chướng mắt
" Hai người đang làm cái quái gì vậy " Nhíu mày Taehyung đi đến lạnh lùng nói
Nghe tiếng nói lạnh nhạt của Taehyung, Jimin nhẹ nhàng buông Jungkook ra quay sang cười với Taehyung một cái
" Taehyung lâu quá không gặp cậu có cần lạnh lùng với tớ vậy không "
Cười hòa nhã với Jimin, Taehyung nhìn dì Han khó chịu nói " Dì đưa cậu ấy về phòng đi"
Dì Han nghe vậy muốn đưa Jungkook trở về phòng nhưng Jungkook liên tục níu lấy tay Jimin không buông ánh mắt cậu nhìn anh đầy lưu luyến khiến cho ai kia cực kỳ khó chịu liền quát lớn
" Còn không mau đi "
Giật mình Jungkook liền buông tay ra khỏi người Jimin, cậu bị dì Han đem trở về phòng
Park Jimin nhíu mày nhìn theo Jungkook, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ thấy bàn tay phía dưới của anh siết chặt lại
*Kim Taehyung nếu cậu không biết trân trọng em ấy thì cậu đừng trách tôi*
Sau khi thấy Jungkook đã vào phòng Taehyung mới quay lại kéo lấy tay Jimin cùng nhau ngồi xuống sofa vui vẻ nói chuyện
" Tớ còn cậu đi luôn không trở về nữa"
" Thật ra tớ trở về đây là để tìm một người, nhưng có vẻ như đã chậm một chút mà không sao sớm muộn gì người đó cũng sẽ trở về với tớ thôi " Park Jimin nói ý nghĩa sâu xa ánh mắt nhìn Taehyung đầy phức tạp chỉ tiếc là anh dù chỉ một chút cũng không nhìn ra
" Vậy sao, ai mà may mắn thế nhỉ chúc cậu sớm rước được mỹ nhân về " Taehyung nghe vậy vui vẻ nói
Hai người trò chuyện với nhau đến tận chiều Jimin mới rời đi, tiễn bạn ra đến cổng Taehyung sau khi quay mặt đi vào trong liền nhìn lên ban công tầng hai liền bắt gặp Jungkook đứng đó luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của Jimin. Bực tức anh vội vàng đi vào trong nhà bước chân hậm hực tiến đến phòng Jungkook
*Rầm*
Cánh cửa phòng đáng thương bị một lực mạnh mẽ đạp ngã xuống đất, Jeon Jungkook vẫn như cũ không có động tĩnh y như rằng cậu không hề lấy làm lạ với hành động của người kia, ngay khi cậu thấy ánh mắt giận dữ của anh nhìn lên cậu thì cậu đã chắc rằng anh sẽ lên đây tìm cậu
Mạnh mẽ nắm lấy tay Jungkook kéo vào phòng ép cậu vào bức tường đem hai tay giam cầm cậu vào trong lòng mình, hung hăng bóp chặt cằm cậu nói
" Cậu nhìn cái gì, thích cậu ta lắm sao?"
Jungkook vẫn không hề sợ hãi từ trước đến nay ánh mắt cậu dành cho anh luôn rất lạnh lùng bây giờ vẫn thế tuy đang bị anh chèn ép nhưng cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Còn Jimin chỉ vừa mới xuất hiện cậu liền thay đổi hoàn toàn ánh mắt cậu dành cho hắn nó mang sự lưu luyến sự nhớ thương mà từ trước anh chưa bao giờ có được
Nhìn thấy cậu vẫn lạnh lùng nhìn mình Taehyung bực tức nhắm thẳng xuống môi mà ngậm cắn xem như trút giận nhưng cmn đã chạm vào rồi lại không dứt ra được, môi cậu vừa mềm lại vừa ngọt khiến anh càng mút càng thăng say, càng tham lam muốn được nhiều hơn thế
Jungkook trước là bất ngờ sau là hốt hoảng vội vàng muốn đẩy anh ra nhưng Taehyung rất nhanh liền chế trụ đầu cậu không cho cậu phản kháng, chiếc lưỡi hư hỏng của anh nhanh chóng càn quét hết tất cả các vị ngọt trong miệng cậu đến khi cảm thấy cả hai buồng phổi kêu gào anh mới luyến tiếc thả ra
*Chát*
Vừa mới dứt khỏi nụ hôn Jungkook liền hung hăng tát Taehyung một cái rõ đau, nước mắt cậu cũng vì vậy mà rơi, cậu không chịu nổi nữa cậu quá ủy khuất rồi tại người đàn ông này ngày càng quá đáng như thế chứ
Taehyung lấy tay sờ lên vị trí bị cậu đánh sau đó nhếch mép nhìn cậu
" cậu đánh tôi sao? "Jungkook không muốn nói chuyện với anh nữa liền muốn quay đầu đi nhưng lại bị Taehyung mạnh bạo ném cậu lên giường cả thân người anh cũng trực tiếp đè lên người cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng Hòng
RandomThể loại: BoyLove - Ngược H - Sinh tử văn Bá đạo cường công × Trầm cảm lạnh lùng thụ . Taekook là của nhau nhưng tình tiết trong fic là của tui :)))) . . Jeon Jungkook trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi, ngay chính đêm sinh nhật của mình chỉ vì...