Jungkook hốt hoảng liền vùng vẫy, Kim Taehyung hắn điên rồi!!
Thấy cậu hoảng sợ Taehyung cực kỳ thoải mái mà muốn nhiều hơn cái anh muốn thấy chính là sự sợ hãi của cậu, ngồi dậy hai chân khóa ở ngay eo cậu đôi tay thô bạo trực tiếp xé đi một phần mảnh vải ở vai cậu sau đó nhanh chóng cúi xuống cắn mạnh khiến chỗ đó bật máu mới thôi
Jungkook thật sự bị doạ sợ đến phát khóc, cậu đau đớn móng tay bấu chặt vào vai anh khẽ nỉ non " Đau.. quá"
Kim Taehyung nghe thấy giọng nói nức nở truyền đến khiến anh không tin vào tai mình giật mình nhìn lên khuôn mặt cậu, chỉ thấy nước mắt trong suốt chảy dài hai bên má cậu rất nhiều không hiểu sao ngay thời khắc ấy anh rất muốn lau đi giúp cậu nhưng rất nhanh lý trí không cho anh làm vậy vì anh luôn khẳng định một điều rằng 'anh không phải gay'
Bàn tay bóp lấy đôi má của Jungkook, Taehyung nhếch mép cười khinh bỉ
" Tôi còn tưởng cậu không biết đau không biết sợ cơ đấy"Jungkook tức giận nhìn thẳng vào mặt Taehyung dùng một chút sức gạt tay Taehyung ra khỏi mặt mình sau đó rất nhanh liền bắt lấy cắn mạnh vào tay anh
" Aaa!! Chết tiệc cậu dám cắn tôi " bật dậy khỏi người cậu Taehyung nhíu mày nói
Jungkook lau đi vết máu còn dính trên miệng mình khuôn mặt căm phẫn nhìn Taehyung
" Cậu.."
Ngay khi Taehyung muốn tiến đến ngoài cửa bất chợt có một thân ảnh đứng từ bên ngoài nhìn vào khiến cho Taehyung không khỏi sửng sốt
" Em..em xin lỗi..vì em thấy cửa..cửa mở " Choi Min Ah nước mắt giàn giụa nói xong liền bỏ chạy
Kim Taehyung thấy người con gái mình yêu khóc thì đau lòng không thôi không suy nghĩ nhiều anh lập tức đuổi theo. Jungkook ngồi trên giường chứng kiến tất cả chỉ biết cười khổ, mệt mỏi nằm dài xuống giường nước mắt một lần nữa chảy xuống
' ba mẹ con thật sự mệt mỏi lắm rồi '" Min Ah!! Nghe anh giải thích có được không " sau khi đuổi kịp Taehyung nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng giọng nói gấp gáp mặc kệ cô đang cố vùng vẫy trong lòng mình
" Hức..anh tránh ra.. đừng làm phiền tôi.. hức hức..đồ xấu xa " Choi Min Ah khóc đến đáng thương không ngừng đánh vào ngực anh
" Min Ah mọi chuyện không như em nghĩ đâu thật đó "
" Không như em nghĩ.. vậy mọi chuyện là sao? Jungkook quần áo không nguyên vẹn môi cậu ta sưng đỏ bên trong phòng lộn xộn cánh cửa cũng không còn anh.. hức muốn em nghĩ như thế nào đây " tuy cô không nói lớn tiếng nhưng giọng điệu nói ra lại là hoàn toàn trách móc đầy ủy khuất
Kim Taehyung chẳng biết nói làm sao chỉ mặc cho cô trách mắng mình sau một hồi đẩy nhẹ cô ra liền đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nói
" Choi Min Ah em nghe cho rõ đây dù cho thế nào đi nữa thì em mới chính là người anh yêu và cũng chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh, em phải tin anh "
Choi Min Ah nghe xong câu đó liền thỏa mãn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đáng thương ôm chặt lấy anh nức nở " Taehyungie làm ơn đừng bỏ rơi em"
Thấy người mình yêu vì mình đau lòng mà anh cảm thấy thật tội lỗi vì vậy đôi tay cũng vì thế mà siết chặt cô vào lòng nhưng anh đâu thay biết rằng giờ phút anh cảm thấy có lỗi với cô thì cô đang âm thầm lên kế hoạch cho một người khác..
Sau ngày hôm đó đến nay đã là một tuần lễ Kim Taehyung không về nhà, Jeon Jungkook cảm thấy như vậy cũng tốt cậu ngày ngày ăn rồi ngủ không ai làm phiền vả lại Jimin hyung đã trở về rảnh sẽ thường xuyên ghé qua chơi với cậu một lúc chẳng hạn như hôm nay
" Kookie!! Hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không ?" Jimin ôn nhu đem miếng táo mình vừa mới gọt vỏ xong đút cho cậu
Jungkook mỉm cười há miệng nhận lấy sự chu đáo của anh, vừa nhai cậu vừa lắc đầu
Tuy bệnh tình của cậu đã nghe dì Han nói đến nhưng Jimin vẫn là tránh không được cảm thấy đau lòng, Jeon Jungkook một cậu bé hoạt bát vui vẻ lúc trước một câu " Minie hyung " hai câu " Minie hyung" mà giờ đây một chữ cũng không thể nói
Jungkookie là do anh về trễ nếu không anh sẽ không để em phải chịu khổ như vầy, nhưng em yên tâm ngay khi có cơ hội anh sẽ trực tiếp đưa em đi, em nhất định phải chờ anh, nhất định
Jungkook thấy anh cứ thẩn thờ, liền lấy tay huơ huơ trước mặt anh, Jimin liền giật mình bắt lấy tay cậu thấy cậu khó hiểu nhìn mình Jimin cười giải thích
" Anh chỉ là đang suy nghĩ ấy mà "
Nghe anh nói vậy cậu cũng thôi không nhìn anh nữa, mà lấy tay chỉ vào miếng táo ý muốn tiếp tục ăn, Jimin hiểu liền đem miếng táo ấy đến miệng Jungkook nhưng khi vừa chạm môi cậu Jimin lập tức đưa miếng táo sang miệng mình bỏ vào nhai ngon lành. Jungkook nhìn anh đầy ủy khuất nhân lúc anh lơ là liền nhào đến cù lét anh khiến anh cười khanh khách
Cả hai đang vui vẻ cười đùa bỗng truyền đến một giọng nói tuy ngọt ngào nhưng nghe ra đầy chế nhiễu
" A~ đây không phải là Park thiếu sao, anh đang làm gì với vợ của người khác thế " Choi Min Ah câu tay với Taehyung đi vào nhà bắt gặp cảnh này khiến cô vui vẻ không thôi không thêm vài ba câu châm chọc thì còn gì vui
Kim Taehyung từ ngoài cổng đã nghe tiếng cười đùa hai người đã khiến lòng anh không vui nhưng tận mắt chứng kiến thì càng tức giận hơn, giỏi lắm một người là bạn thân một người là vợ mình lại ngang nhiên trong nhà mình mà làm loạn. Các người không xem tôi ra gì nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng Hòng
De TodoThể loại: BoyLove - Ngược H - Sinh tử văn Bá đạo cường công × Trầm cảm lạnh lùng thụ . Taekook là của nhau nhưng tình tiết trong fic là của tui :)))) . . Jeon Jungkook trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi, ngay chính đêm sinh nhật của mình chỉ vì...