30 : Gặp Người Không Thể Yêu

1.1K 57 5
                                    

" Cậu đang ghen đấy à? "

" Anh.. bị điên sao? Nói vớ vẩn gì thế " Jungkook sững sốt với câu nói của Taehyung, cậu phản ứng dữ dội nói xong liền tức giận muốn đóng cửa lại nhưng chết tiệt hắn như biết trước liền lấy tay cản lại

" Không ghen? " Hắn nhíu mày nói sau đó liền thô bạo đẩy Jungkook vào phòng, hắn từ từ bước vào phòng đóng cửa lại tiện tay chốt luôn khóa

Khuôn mặt hắn dần dần trở nên không bình thường nụ cười ma mị kia lại lần nữa hiện hữu trên đôi môi mỏng kia, đưa tay lên gỡ từng chiếc cúc áo từ từ tiến về phía cậu

" Jeon Jungkook, có vẻ như em đang không thoải mái tôi cần đền bù cho em nhỉ?"

" Kh- không... không cần " Jungkook như hiểu được chuyện tiếp theo sắp xảy ra cậu sợ hãi lùi về sau lắp bắp nói

Rất nhanh chiếc áo trên người Taehyung về với đất mẹ, hắn bắt lấy Jungkook chế trụ cậu dưới thân mình, hắn nhìn cậu đang cố giãy dụa mà không khỏi cười khổ, cậu nghĩ mình thoát được chắc?

" Vợ à! Em quả thật là đang ghen? "

Jeon Jungkook đơ người khi nghe hắn gọi mình ngọt ngào như vậy, nếu có thì những lần trước cũng chỉ là châm biếm còn lần này vì sao nghe thấy lại lạ thường đến như vậy, cậu trơ mắt nhìn hắn mãi một lúc mới chợt nhớ ra điều cần làm

" Đừng gọi tôi bằng cái danh xưng chết tiệt đó " cậu nghiến răng nói

" Ừm nhỉ, lâu rồi chúng ta không gọi nhau như thế nữa, bây giờ gọi như vậy đi " Hắn thản nhiên nói bỏ qua lời cậu

Hắn không lầm lần đầu tiên hắn gọi cậu là vợ chính là lúc hai người cưới nhau lúc đó hắn bị mẹ ép còn lần này chính hắn muốn gọi như thế, cảm giác thật sự rất tuyệt

" Anh bị.. ưm.." Lời còn chưa dứt thì cậu đành phải nuốt ngược vào bụng. Kim Taehyung như biết trước được cậu muốn nói gì liền nhanh chóng cúi xuống hôn môi cậu ngăn không cậu nói

Hài lòng khi thấy cậu không thể làm gì mặc cho hắn chiếm hết tất cả tiện nghi, đưa lưỡi càn quét hết tất cả vị ngọt bên trong miệng cậu, đang trong cơn mê thoải mái thì bất ngờ chiếc lưỡi đáng thương của hắn bị Jungkook không chút lưu tình gì cắn mạnh xuống

" Argg~ Jeon Jungkook em muốn cắn đứt lưỡi tôi luôn sao "

Cậu tuy rằng có chút xót nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười khinh bỉ chỉ hừ nhẹ một tiếng

" Tốt.. tốt lắm xem cái miệng nhỏ của em còn nở nụ cười này được nữa không" Nói rồi Kim Taehyung hắn như một con hổ đói vồ lấy con mồi, hắn thô bạo xé nát chiếc áo cậu sau đó liền cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu cho đến khi chúng hiện rõ lên những ấn ký màu đỏ chói mới thôi

" Ahhh~ Kim Taehyung anh bị điên à "

" Ừm tôi bị điên, để xem thằng điên này hôm nay có làm chết em hay không ?'

[...]

Choi Min Ah trở về nhà tuy rằng không hài lòng nhưng cô không thể không ra về cô sợ hắn, sợ rằng hắn sẽ nổi giận với mình, hơn nữa cô cũng tin những gì hắn đã nói. Đưa tay sờ lên phần bụng đã phần nào nhô cao của mình cô tự mình mỉm cười thầm an ủi bản thân rằng mọi chuyện không có gì hắn vẫn còn yêu cô còn Jungkook chỉ là hứng thú nhất thời

Nhìn xung quanh căn nhà lạnh lẽo, không khỏi khiến Min Ah đau lòng, sau khi trở về nơi đầu tiên hắn đến lại chính là Kim Gia, điều đó cô không trách thế nhưng hắn nhưng cư nhiên lại dẫn theo Jungkook hơn nữa mấy ngày liền vẫn không chịu về đây, cô có nổi giận không? câu trả lời là có chứ nhưng cô không thể làm gì ngoài việc chờ, chỉ cần lễ cưới diễn ra thì tất cả mọi chuyện của hắn cô sẽ thay hắn dọn dẹp tất cả.. kể cả Jeon Jungkook

Kể từ ngày trở về Hàn Quốc đến nay cũng đã được một tháng, Jeon Jungkook ngày ngày vẫn cứ nhàm chán ra vào trong nhà, cậu cứ mãi lẩn quẩn phía sau nhà nơi có một vườn hoa Bỉ ngạn mà ngày trước do bà Kim gieo trồng, cậu đưa tay nâng niu chúng giống như một bảo vật vô giá vậy vì chúng chính là niềm vui duy nhất ở đây của cậu

' Hoa nở vì sao không thấy người...
Gặp người vì sao không thể yêu '

Đôi môi mấp máy vài câu vô nghĩa rồi tự cười chính mình, thế nào là gặp người không thể yêu cơ chứ? Kim Taehyung cái tên này đã ám ảnh cậu trong suốt ba năm qua ngay khi cậu có thể trút bỏ được hình ảnh kia của hắn thì hắn lại một nữa đến bên cậu, chỉ là lần này khác và dường như cậu sắp không trụ vững được nữa rồi cậu sợ cái bóng hắn lại một lần nữa ám ảnh cậu mất thôi

' Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực
- Sao còn nở rực để mê hoặc chúng sinh'

Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng HòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ