14: Kiềm Chế Bất Hành HopeMin

1.8K 69 1
                                    

Park Jimin đã say đến đi cũng muốn không vững, Y men theo bức tường để đi ra ngoài chỉ là không ngờ trên đường đi đụng phải một ai đó làm cho Y phải ngả người ra phía sau. Nhưng cú đâm đó dường như người kia không một chút lay chuyển, có chút nhíu mày nhìn xuống con mèo nhỏ đã nằm bẹp dưới sàn kia nhếch mép ngay lập tức đã có hai người đàn ông đi đến đem Jimin vào một căn phòng khác

Sau khi để Jimin an vị trên giường, Lee SoMi thích thú không thôi, lấy điện thoại trong túi áo của Y ra bấm vào một dãy số sau đó kêu một trong số hai người đàn ông kia gọi vào

" Mấy người xong việc rồi ra ngoài đi"

Dặn dò đâu ra đấy cô ta lập tức xoay người lại ngắm nhìn người đàn ông đang an tĩnh kia, bàn tay nhẹ nhàng khẽ lướt qua một bên mặt của Jimin sau đó đến chiếc mũi rồi lại đến đôi môi, nhìn xuống đôi môi kia cô như không thể chịu được nữa muốn áp xuống mà hôn bất chợt Jimin lờ mờ mở mắt, Y bất ngờ xô mạnh cô ra

" SoMi cô bị điên rồi sao?" Thật sự dù có say đến thế nào đi nữa Y vẫn không thể lầm tưởng cô với người khác được

" Jimin..em thật sự rất yêu anh " cô vẫn ngoan cố đi đến ôm chặt lấy Y

Jimin muốn kéo tay cô ra nhưng mà trong người quả thật không còn một chút sức lực nào Y thật tức chết chính mình vì sao lại uống nhiều rượu đến như thế chứ

" Mau.. bỏ tay cô ra khỏi người tôi"

Jimin đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã ra phía cạnh bàn, đau đớn nhìn Y bất chợt cô lại nhớ tới trong phòng VIP của bar lúc nào cũng có thuốc, vội vàng mở hộp tủ ra quả nhiên là có

Jimin đang cố gắng mở cửa ra thì từ phía sau bất chợt Lee SoMi đem thứ gì đó bỏ vào miệng Y còn bóp miệng Y lại ngăn không cho Y nhã ra, sau khi nuốt thứ trong miệng xuống Y bực tức kéo mạnh tay cô ra sau đó liền mở cửa đi ra ngoài, SoMi thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo

Jung HoSeok đang lèm bèm về việc Kim Taehyung bỗng mất tích, điện thoại thì bảo về trước rồi nhưng có cho vàng anh cũng không tin, giọng nói truyền đến nếu anh đoán không lầm thì đang làm chuyện gì đó với người nào rồi, muốn lừa tôi sao đâu có dễ

Bỗng từ đâu có một người con trai dáng đi không vững đi đến ôm chầm lấy anh khiến anh khó hiểu đẩy nhẹ cậu ra thì lại càng bất ngờ khi người con trai này chính là Jimin còn chưa kịp vui thì phía sau lại chạy đến một cô gái

" Chào anh!! Tôi.. à anh ấy là bạn trai tôi anh ấy say rồi để tôi đưa anh ấy về" Lee SoMi thấy Park Jimin đang rơi vào tay người khác mà trong lòng cảm thấy tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ mặt ngây thơ như một người bạn gái lo cho người yêu vậy

Bạn gái? Cô ta là bạn gái cậu ấy thật sao nghĩ nếu là vậy thì thôi trả về cho cô ấy chăm sóc nhỉ, vừa muốn đem Y đưa cho SoMi thì bất ngờ lại bị Y nắm chặt vạt áo lại không buông

" Ức.. đưa tôi ra khỏi đây..ức" Jimin nức nở nói, cảm thấy trong người đang ngày càng nóng lên thật khó chịu

HoSeok nghe vậy liền nhíu mày hỏi nhỏ vào tai Y " cô ta là gì của cậu"

" Cô ta..ức rất phiền phức.. tôi không thích cô ta" Jimin tình thiệt trả lời

Jung HoSeok sau khi biết được mối quan hệ của hai người thì không nể nang gì nữa trực tiếp đem Y vác lên vai, khiến cho SoMi trợn tròn đôi mắt

" Nè anh..."

" Tôi là bạn cậu ấy, nếu như cậu ấy đã không thích cô thì cô nên biết điều một chút" nói rồi HoSeok liền hướng cửa chính mà đi ra khỏi bar làm cho SoMi giận đến nghiến răng nghiến lợi

Chiếc BMW lao nhanh trên đoạn đường cao tốc, Jung HoSeok thích thú nhìn con mèo nhỏ đang không ngừng khó chịu vì say, lâu lâu lại liếc nhìn lấy Y mà trêu chọc

" Jimin không ngờ mấy năm sau gặp lại cậu lại trong tình trạng bị gái truy đuổi đấy, nhìn cậu tức cười lắm haha"

Park Jimin chỉ có thể cảm nhận được bây giờ trong người y đang rất khó chịu còn sức đâu mà để tâm đến lời trêu chọc của người kia, không gian bên trong xe càng khiến y bức bối hơn đưa tay cởi chiếc áo vét ngoài ra nhưng vẫn cảm thấy nóng liền muốn cởi nốt chiếc áo sơ mi trắng còn lại

Jung HoSeok nhìn hành động của Y thì hốt hoảng không thôi đưa một tay qua ngăn y lại, nhưng vẫn pha một tí trêu ghẹo " Jimin à cậu đừng đùa như thế, cậu biết tôi không phải hạng người dễ dãi đâu đừng có rù quến tôi"

" Nóng quá .." Jimin khó khăn nói bắt lấy bàn tay to lớn của HoSeok, y muốn được động chạm nhiều hơn bàn tay này chạm vào người y thật dễ chịu

Nhíu mày nhìn hành động của Jimin, không lẽ bị trúng thuốc rồi? Nực cười với suy nghĩ của chính mình có phải hay không ông trời muốn chơi họ?

" Jimin à cậu rán một chút tôi đưa cậu về nhà tìm thuốc giải" bàn chân nhanh chóng đạp mạnh chân ga để chạy nhanh hơn

Bên trong người Jimin quả thật không thể chịu nổi nữa, Y mơ màng nhìn về phía người đàn ông kia bất ngờ Y từ từ bò đến vùi đầu vào hỗm cổ HoSeok bắt đầu có những hành động không thể tự chủ

" Jimin, cậu đừng nháo " Anh cũng bắt đầu không thể kiềm chế chính mình nhưng lý trí vẫn còn sót lại một chút anh không thể làm điều này với Jimin được

" Tôi khó.. chịu lắm a~ hmm.. giúp tôi" bàn tay hư hỏng của Jimin chui vào bên trong áo của HoSeok vuốt ve, cái miệng nhỏ vẫn như cũ bám dính vào cổ anh

Cmn Park Jimin ngày mai dù cậu có đánh chết tôi, tôi cũng không thể để người anh em của tôi chịu thiệt

Đánh tay lái ra hướng bờ biển, nhanh chóng dừng xe liền xoay người qua hôn ngấu nghiến đôi môi hư hỏng nãy giờ của ai kia. Nhấn nút cho chiếc ghế nằm xuống Jung HoSeok liền nằm đè lên Jimin cúi xuống hôn lấy hôn để lên khuôn mặt nhỏ xinh của Y, đôi môi mỏng của anh cũng tự nhiên cong lên một đường cong ma mị khẽ thì thầm

" Minie chỉ mấy năm không gặp cậu ngon hơn trước rất nhiều!!"

Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng HòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ