29: Cậu Đang Ghen À?

1.2K 67 15
                                    

" Choi tiểu thư có gì từ từ nói, cô đừng làm loạn như thế cậu chủ sẽ không vui đâu" Dì Han nghe tiếng hét của Choi Min Ah bà vội vàng đi đến nhắc nhở

" Tôi làm gì, cần bà nói sao " Hung hăng liếc mắt bà một cái sau đó không kiên dè gì cô đi lên tầng hai mở cửa từng căn phòng tìm kiếm bóng dáng của Jungkook

Dì Han nhận thấy tình huống cấp bách liền lén lút gọi điện cho Kim Taehyung, sau khi nói lại tất cả cho hắn nghe bà liền đi theo Choi Min Ah lên lầu. Nhìn thấy cửa phòng của Jungkook bị mở bà hốt hoảng vội vàng chạy đến , sau khi nhìn thấy bên trong vẫn ổn bà mới thở phào nhẹ nhõm

" Choi tiểu thư, cậu chủ mới gọi điện cho tôi bảo là một chút nữa sẽ về, nên cô tốt nhất đừng nháo nữa nếu không e là..."

" Hừ! Rốt cuộc thằng ranh đó bà giấu nó ở đâu?" Choi Min Ah giận dữ nhìn Dì Han nghiến răng nói

" Tôi thật sự không biết cậu Jeon ở đâu"

Nhìn căn phòng thêm một lần nữa, không hài lòng Choi Min Ah bước ra ngoài, Dì Han cũng theo đó mà thầm vui trong lòng bà ra khỏi phòng đóng cửa lại

Jungkook vốn bị đau ở phía dưới nên cậu làm cái gì cũng bất tiện, từ phòng tắm đi ra hốt hoảng nhìn căn phòng có chút lộn xộn hơn khi nãy, chăn ga gọn gàng nay lại là đống bùi nhùi trên giường, cậu nhớ lúc sáng mình có xếp chúng đâu vào đấy hết mà, không lẽ cậu bị mộng du à. Khó hiểu Jungkook đi đến lại bắt đầu sắp xếp lại tất cả

Kim Taehyung lái xe đỗ vào khuôn viên nhà, hắn nhanh chóng đi vào nhà xem tình hình thế nào, và cái tình huống hắn đang gặp khác xa với trí tưởng tượng của hắn

Choi Min Ah bình thản ngồi xem tivi ngoài phòng khách, Jungkook thì không thấy đâu, cứ ngỡ mọi chuyện đi quá xa nhưng ngay khi hắn vừa muốn giận dữ đi đến hỏi chuyện cô ta thì dì Han đã nhanh chóng tiến tới chỗ hắn khẽ nói nhỏ

" Cô ta vẫn chưa tìm thấy Jungkook"

" Vậy cậu ta đâu?" Hắn nhíu mày hỏi lại

" Có lẽ lúc cô ta vào phòng, thì Jungkook đang ở trong phòng tắm nên cô ấy không thấy "

Sau khi nghe bà nói thế trong lòng hắn mới yên tâm phần nào, nếu như Choi Min Ah mà làm gì quá đáng với cậu hắn nghĩ mình cũng không thể kiềm chế cảm xúc được thêm nữa đâu. Khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc như bình thường hắn nhẹ nhàng bước vào phòng khách vờ như không biết sự hiện diện của cô từ trước

" Min Ah, sao em lại đến đây "

" Ahh.. Taehyungie anh về rồi sao? Tại em nhớ anh nên vừa nghe anh về nước em liền đến đây " Cô vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn vừa muốn ôm hắn thì bất ngờ bị hắn từ chối

" Anh rất mệt, em về đi, hôm khác mình gặp " Tâm trạng cực kỳ không tốt khi thấy hành động ấy của cô, mặc dù lúc trước anh và cô lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp như vậy mỗi khi gặp nhau

" Taehyungie..anh sao vậy? " Đôi mày khẽ nhíu lại cô hỏi

" Sao? "

" Anh hình như đang tránh mặt em, Kim Taehyung anh trong thời gian gần đây luôn luôn xa lánh em có phải anh không còn thương em nữa đúng không " Nước mắt bắt đầu tuôn ra, Choi Min Ah không kiềm chế được cảm xúc thêm nữa cô bật khóc

Tâm trạng thật sự tồi tệ nhưng Kim Taehyung hắn biết bây giờ không phải không phải lúc để lật đổ Choi Gia, huống chi cô còn đang mang thai con của hắn. Nuốt sự khó chịu vào bụng hắn nhẹ nhàng đi đến ôm cô vào lòng khẽ an ủi

" Min Ah!! Em phải hiểu cho anh công việc của anh rất nhiều, anh không có thời gian, vừa về đến Hàn Quốc anh đã phải làm việc vất vả còn không phải là vì tương lai của chúng ta sao"

Choi Min Ah nghe những lời ngon ngọt của người mình yêu thì liền vui vẻ trở lại, cô bất ngờ đẩy hắn ra sau đó nhanh chóng hôn lên môi hắn, còn mạnh dạn đưa lưỡi vào trong khoang miệng hắn trêu đùa. Kim Taehyung bất ngờ không kịp phản ứng liền để cô ta chiếm tất cả tiện nghi, đến khi hắn tiêu hóa hết được những gì đang xảy ra thì cũng là lúc hắn nghe tiếng cửa phòng đóng lại

" Chết tiệt!! Em ấy thấy rồi sao?"

" Min Ah.. được rồi em về đi, anh về lấy ít đồ còn phải đến công ty gấp nữa" Dứt khỏi nụ hôn hắn liền muốn nhanh chóng đuổi khách

Dù không muốn nhưng Min Ah thật sự không muốn phá hỏng tâm trạng của cả hai bây giờ, nghĩ vậy cô liền vui vẻ đồng ý, trước khi ra về cô còn nhón chân lên một chút hôn vào má hắn một cái xong mới chịu rời đi

Sau khi xác định xe của cô đã đi xa , Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đi lên phòng của ai đó gõ cửa

" Jungkook.."

" Jungkook.."

" Jeon Jungkook..em đang đùa với tôi đấy à, tôi đếm đến ba nếu không mở cửa thì đừng trách tôi "

" 1 "

' Cạch'

Cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở chỉ sau một tiếng đếm, khuôn mặt Jungkook không biểu cảm cậu mở cửa đứng nhìn hắn

" Chuyện gì?"

" Tại sao tôi gọi mà không trả lời?" Hắn nghiêm mặt nhìn cậu

" Tôi đang bận "

Hắn không biết vì sao khi thấy mặt cậu nổi giận với mình ngay lúc này thì trong lòng thật sự vui vẻ, có phải hay không cậu đang ghen?

" Cậu đang ghen đấy à? "

Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng HòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ