Bà Choi đứng bên ngoài phòng phẫu thuật mà lòng như lửa đốt, lo lắng đi tới đi lui sau một hồi cuối cùng đèn cũng tắt cánh cửa từ từ mở ra bác sĩ đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi
" Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi? Nó không sao chứ "
" Tạm thời mọi chuyện đã ổn nhưng đứa bé.. không thể giữ được, chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình " Bác sĩ nói xong ông còn có việc nên dặn dò thêm vài ba câu sau đó rời đi
Im Hari nghe tin mà như chết lặng, đứa bé không còn vậy Min Ah con bé sẽ như thế nào đây? Bà không dám nghĩ đến. Lặng người đứng bên ngoài phòng nhìn vào bên trong thấy cô đang yên tĩnh nhắm mắt, mà lòng bà đau như cắt
Min Ah con nhất định phải vượt qua cú sốc này...
Năm mới sắp đến, Jungkook tâm tình dạo gần đây vô cùng tốt, cậu nhìn những khóm hoa Bỉ ngạn đỏ rực mà cảm giác không còn buồn tẻ như trước nữa, ánh mắt nhìn về xa xăm bỗng chốc trên môi cậu hiện lên ý cười
Ba mẹ hai người có phải cũng đang rất vui đúng không? Tết năm nay con sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, Taehyung anh ấy chắc chắn sẽ không để con chịu khổ nữa đâu, thời gian qua con thật sự rất hạnh phúc hai người có thấy không?
Suy nghĩ miên man chợt có một vòng tay to lớn ôm trọn vòng eo cậu khiến cậu có chút giật mình
" Đang suy nghĩ cái gì?" Kim Taehyung ôn nhu tựa cằm lên đầu cậu nhỏ giọng nói
" Không có, chỉ là cảm thấy không khí hôm nay thật tốt " Cậu cười nhẹ trả lời
" Thời tiết cuối năm sẽ rất lạnh, ra ngoài phải mặc thêm áo vào, xem em này ăn mặc như thế có lạnh chết không " Nói đoạn Taehyung kéo cậu sát vào mình ôm càng chặt hơn
" Ah~ anh làm đau em đấy " Người gì mà bạo lực dễ sợ
Hai người cười vui vẻ với nhau càng khiến cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ, những người giúp việc thấy chủ mình hạnh phúc như thế cũng khiến họ hạnh phúc theo, phải nói Kim Gia từ khi mất đi ông chủ cũng đồng nghĩa mất đi sự ấm áp và tiếng cười, mọi người lúc nào cũng phải đối mặt với sự buồn bã của bà Kim sự lạnh nhạt của Taehyung còn có những điều khó chịu từ Choi Min Ah. Nhưng từ ngày cậu chủ đưa Jungkook trở về thì mọi chuyện như đổi mới hoàn toàn, Jeon Jungkook người con trai bé nhỏ đã thành công thay đổi tảng băng Kim Taehyung
" Nhìn cậu chủ cười kìa quả thật rất đẹp trai a~"
" Tôi thì thấy Jungkook cười đẹp hơn"
" Biết rằng là vậy nhưng cậu chủ rất ít khi cười, nên lâu lâu cười một cái muốn rụng trứng luôn á mấy ba"
" Thôi đi má lượm cái liêm sỉ lên dùm con cái " Nói rồi cả nhóm cùng nhau bỏ đi, để lại cô người hầu kia một mình ngồi đó
" Nè.. nè chờ tôi với~ tôi nói đúng mà "
Buổi tối ở bệnh viện, khác với những gì bà Choi đã nghĩ. Sau khi nghe tin mất đứa con cô không khóc cũng không nháo chỉ đơn giản thu mình vào một góc không nói gì cũng không buồn quan tâm những gì xung quanh càng làm cho bà Choi trở nên lo lắng hơn
" Min Ah, con ăn chút gì đi cả ngày hôm nay con không ăn gì rồi"
Đáp lại bà chỉ là ánh mắt vô hồn của cô, bà Choi đau lòng ôm con gái vào lòng mà khóc nức nở, bỗng cô lên tiếng
" Mẹ, không cho tin tức này được lộ ra ngoài"
" Hả?"
[...]
Ngày 30 tháng 12 là một ngày không có gì đặc biệt với những người khác nhưng đối với Jeon Jungkook thì lại khác, cậu dậy thật sớm để đi chợ, Kim Taehyung đã không còn giam lỏng cậu như lúc trước nữa cậu muốn đi đâu thì đi miễn là nói với anh một tiếng. Hôm nay là ngoại lệ nha cậu không hề nói với anh một tiếng nào vì cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ mà
'Ting,ting' chuông điện thoại liên tục vang lên khiến Jungkook hơi khó chịu nhíu mày, nhưng khi nhìn đến người gọi là ai thì lòng có chút cao hứng a
" Alo..em nghe đây "
[ Em đi đâu? sao không nói với anh tiếng nào hết vậy] giọng anh trong điện thoại có chút không vui
" Em ra ngoài mua ít đồ, một chút sẽ trở về ngay " Nói xong cậu hôn một cái rõ kêu vào điện thoại sau đó cúp máy rồi lại tiếng tục chọn nhiên liệu cho bữa tối nay
Kim Taehyung đặt chiếc bút xuống sau khi kí xong tập tài liệu cuối cùng, hắn ngả người ra sau mệt mỏi nhắm mắt, bỗng ngoài cửa có người gõ vào khoảng một hai cái sau đó trực tiếp mở cửa bước vào
" Hôm nay chú muốn đi đâu?" Min Yoongi vừa vào đã hỏi
" Chỗ cũ đi anh, lâu rồi chúng ta chưa đi nha " Jung HoSeok theo phía sau anh lên tiếng
" Hôm nay là ngày của thằng Taehyung nên để nó quyết định đi "
Kim Taehyung nhíu mày nghe họ nói chuyện mất một lúc hắn mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình
" Năm nay em muốn ở nhà.."
" What?" Yoongi cùng HoSeok đồng thanh
" Em về nhà với vợ mình " Nói đoạn trên môi hắn còn hiện lên nụ cười tràn đầy hạnh phúc
" Xem ra người vợ này rất quan trọng đối với chú nhỉ"
Cười nói thêm một lúc nữa, hai người kia mới rời đi, Kim Taehyung suy nghĩ đến sinh nhật năm nay được đón cùng người mình yêu thì còn gì bằng, nghĩ là làm hắn nhanh chóng giải quyết công việc thật nhanh để tan làm sớm về nhà với cậu..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng Hòng
DiversosThể loại: BoyLove - Ngược H - Sinh tử văn Bá đạo cường công × Trầm cảm lạnh lùng thụ . Taekook là của nhau nhưng tình tiết trong fic là của tui :)))) . . Jeon Jungkook trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi, ngay chính đêm sinh nhật của mình chỉ vì...