7: Lời Tỏ Tình Của Jimin

1.6K 106 3
                                    

_3 năm sau_

" Jungkookie, em có chắc là cái thứ em đang làm có thể ăn được chứ? "

Trong một căn phòng bếp có một người con trai mặt đã nhăn đến khó coi, Y đứng nhìn cậu trai có độ tuổi nhỏ hơn mình đang không ngừng nhào nặn cục bột biến thành đủ hình dạng

" Yahh~ Jin hyung anh đừng tạo thêm áp lực cho em như thế chứ " phía bên này cậu trai có tên Jungkookie mặt đã dính đầy bột trắng cậu chu môi lên nhìn Kim SeokJin ủy khuất nói

Jungkook, Jeon Jungkook cái tên này đã ba năm rồi vẫn không thay đổi chỉ là chủ nhân của nó đã hoàn toàn trở thành một con người khác, khuôn mặt buồn bã hốc hác năm nào, nay đã có phần mũm mĩm hai gò má tròn xoe đầy thịt y như cái bánh bao nhìn vào chỉ muốn cắn trong cực kỳ đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy trong suốt, sóng mũi cao vút thẳng tắp nhỏ gọn lại còn thêm đôi môi anh đào kia chúm chím khiến người khác nhìn vào chỉ muốn phạm tội. Cậu Jeon Jungkook đã không còn như trước tất cả là nhờ vào người anh trước mặt cậu đây

Kim SeokJin bác sĩ kiêm người luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu tồi tệ nhất, Y là bác sĩ tâm lý được bà Kim tìm đến để trị bệnh cho cậu, quả nhiên chỉ hơn một năm Jungkook đã có thể nói chuyện được tính tình cũng dần thay đổi vui vẻ hơn trước rất nhiều Jin hyung là một người bác sĩ cực kỳ giỏi khi chỉ mới 28 tuổi

Nhìn cậu em mình vụng về nặn bột mà y chỉ muốn giành lấy tự mình làm cho xong nhưng cậu đã nói muốn tặng người kia món quà có thành ý nên muốn mình tự làm Y chỉ có thể đứng một bên chỉ dẫn

" Jungkookie em có thể suy nghĩ lại mà cho anh làm phụ em một tay được không" SeokJin hỏi thử, Y là đang rất muốn mau chóng hoàn thành nha trời đã sắp ngã chiều rồi

" Không được, em muốn tự mình làm tặng anh ấy cơ " Jungkook vẫn như cũ không muốn Y đụng vào

Kim SeokJin chỉ biết thở dài tiếp tục nhìn Jungkook hì hục làm bánh

Loay hoay đến 8h tối cuối cùng cũng hoàn thành, Jungkook vui vẻ nhìn một lượt chiến lợi phẩm được bày biện trong phòng bếp

" Jin hyung xem còn thiếu gì không?" Muốn cho chắc chắn mọi thứ hoàn hảo cậu xoay qua SeokJin hỏi

" Ừm... như vậy là xuất sắc rồi "

Lúc này bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cơ động xe, Jungkook nhanh chóng đi tìm chỗ nấp còn không quên kéo theo SeokJin

Park Jimin từ ngoài gara bước vào nhà, nhìn một lượt bóng đêm trong nhà mà anh âm thầm thở dài, ngày này năm nay lại vô nghĩa rồi tự cười chế giễu chính mình buồn bã với tay bật công tắc thì bất ngờ Jimin nhìn người con trai đang đứng ở một gốc trên tay cầm một chiếc áo bánh kem miệng cười tươi nhìn anh

" Happy birthday Jimin hyung " Jungkook vui vẻ nói đem bánh kem đến trước mặt anh nói " Nào cầu nguyện rồi thổi nến đi "

Jimin bất ngờ không nói nên lời nhất thời chỉ biết nhìn chằm chằm Jungkook mãi cho đến khi bị cậu đánh nhẹ vào người anh nhắc nhở

" Này, em mỏi tay đó "

Lúc này Jimin mới chợt nhớ nhanh chóng cầu nguyện rồi thổi nến ánh mắt chợt dừng lại khi thấy Jin từ trong một góc khác đi ra

" Haizz!! Không làm phiền hai người nữa, anh có việc về trước , Jimin sinh nhật vui vẻ " Jin nói hướng thẳng đến cửa chính đi tới

" Ơ...anh không ở lại chơi với bọn em à "  Jungkook nếu tay Y lại nói

" Không anh còn có việc, với lại anh không muốn làm kì đà cản mũi a~"

Jungkook thì không hiểu ý Jin là gì nhưng Jimin hoàn toàn hiểu rõ ý của anh ta, cười ngại với Jin, Jimin đưa tay sờ lên mũi ngại ngùng nói " Anh nói gì đấy, anh ở lại chơi với em một chút cũng được mà "

" Thôi.. tôi không thích không khí như thế này đâu nên tôi muốn đi về cơ "

" Haizz!! Về đâu về đi " Jungkook cảm thấy lời nói của Y thật là khó hiểu, bực dọc nhanh chóng tiễn khách hừ!!

" Hơ... Jungkookie có lộn không vậy lợi dụng người ta xong rồi đuổi người ta đi vậy đó hả " Jin giả vờ làm mặt đau lòng nói

Jungkook lúc này mới cười tươi một cái nhìn Jin " Em biết là anh không thể xa ai kia quá lâu mà "

" Này..em nói gì vậy, đừng có bắt qua chuyện không liên quan "

Jimin bất lực nhìn hai người đấu khẩu, kéo tay Jungkook đi lại bàn ăn đặt bánh kem xuống " Anh không thể ở lại chơi với tụi em một chút được à "

" Anh có việc thật, hai đứa cứ ăn vui vẻ đi " Jin lúc này mới nghiêm túc nói xong vỗ vào vai Jimin một cái còn tranh thủ bẹo vào má Jungkook một cái rõ đau rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà

" Yahh~ đau quá..Jin hyung anh đứng lại đó cho em " vừa muốn đuổi theo thì chợt bàn tay cậu bị Jimin giữ lấy

" Em không muốn ăn bánh kem cùng anh nữa sao ?"

Lúc này Jungkook mới chợt nhớ tới chuyện chính, cậu cười cười nhìn anh sau cũng đi qua bên ghế đối diện anh ngồi xuống. Lúc này bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng Jungkook không biết nói gì mà Jimin cũng không mở lời hai người chỉ biết nhìn nhau

" Để..em cắt bánh cho anh ăn "

" Được "

Jungkook cắt bánh ra một cái đĩa nhỏ hướng anh đem đến nhưng Jimin lại không nhận lấy khiến Jungkook khó hiểu nhìn anh

" Hôm nay sinh nhật anh, em chiều anh một chút nào đút anh ăn đi " anh cười cười nhìn cậu mong đợi phản ứng của cậu ra sao

Jungkook nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều lập tức lấy muỗng lấy một ít bánh đem đến bên miệng anh " A ~" một tiếng như biểu hiện của một người đang đút cho em bé ăn vậy, làm cho Jimin nhịn không được bật cười

" Jungkookie anh không phải con nít "

" Hả?? Chứ phải làm sao "

" Thôi được rồi em cũng ăn đi anh tự ăn được rồi "

Cả hai vui vẻ ăn uống, Jungkook thì liên tục cho thức ăn vào mồm nhai ngon lành nhưng Jimin thì không, đối với anh sinh nhật năm nay vô cùng ý nghĩa, có cậu ở bên cạnh với anh như thế là quá đủ rồi

" Jungkookie.." Đang ăn Jimin bất chợt lên tiếng

Jungkook ngừng ăn ngước lên nhìn anh " Vâng "

" Em..em làm người yêu anh được không, anh chờ đợi quá lâu rồi anh thật lòng rất muốn chăm sóc em " ánh mắt anh chân thành nhìn cậu còn kích động nắm lấy tay cậu giữ chặt

" Jimin....em ..em "

" Anh biết là khoảng thời gian trước là do anh về trễ nên mới để chúng ta lỡ mất nhau nhưng bây giờ anh có đủ sức để lo cho em, Jungkook cho anh một cơ hội có được không?"

Jungkook bất ngờ đến nỗi không thể nói nên lời cậu nhìn anh chằm chằm, yêu anh? Jungkook không biết tâm trạng cậu bây giờ ra sao nhưng cậu vô cùng biết rõ cậu không có tình cảm với anh, từ trước đến nay cậu luôn xem anh như một người anh trai thật sự nhưng bây giờ thời khắc này anh nói yêu cậu, cậu biết trả lời ra sao đây?

Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng HòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ