21: Trách nhiệm

1.6K 83 11
                                    

Kim Taehyung trở về phòng đã thấy Jungkook yên tĩnh nằm đó ngủ, đâu đó hắn thấy nơi khóe mắt của cậu vẫn còn ẩm ướt cậu có lẽ đã khóc đến mệt lả đi mà ngủ. Tiến đến hắn ngồi xuống cạnh cậu đưa tay vén đi vài sợi tóc trên trán cậu ngắm nhìn gương mặt đã có phần nào mũm mĩm kia, hắn nhớ lúc trước sống cùng nhau trong cậu rất gầy gương mặt lúc nào cũng buồn bã nhưng giờ đây nhìn cậu trong thật đáng yêu gương mặt trắng hồng phúng phính cái môi nhỏ đỏ hồng khiến cho người khác nhìn vào liền muốn phạm tội

" Jungkook rốt cuộc tại sao lúc trước tôi lại không nhận ra những điều này" tự nói với lòng mình Kim Taehyung nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên đôi môi cậu

Tim Jungkook như trống đập loạn xạ cậu không thể giả vờ được nữa vội vàng ngồi dậy xô hắn ra đưa tay lau miệng mình như thể cậu rất kinh tởm điều hắn mới làm với mình

" Anh tránh ra..anh đừng có động vào tôi"

Nhìn cậu xa lánh mình Kim Taehyung vừa đau lòng vừa tức giận dù sao đi nữa không phải cậu và hắn từng là vợ chồng hay sao vì cớ gì phản ứng của cậu lại như thế

Kim Taehyung đi đến nắm lấy tay cậu kéo về phía mình mặc kệ Jungkook đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn

" Cậu mà còn nháo nữa tôi liền làm thịt cậu "

Jungkook hốt hoảng nghe hắn nói vậy liền nằm yên không dám động đậy chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của cậu. Thấy cậu nằm im Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu cằm tựa lên đầu cậu hít nhẹ lấy mùi hương từ cậu phát ra, đó là mùi oải hương một loại hoa có mùi thơm nhẹ nhàng mà hắn rất thích

" Jeon Jungkook..!!" Hắn nhẹ giọng gọi

Jungkook nghe hắn gọi mình tim bỗng có chút run động vì giọng nói trầm ấm của hắn nhưng cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thế không lên tiếng

" Tôi nhớ em"

' Bùm' tim cậu như có một tiếng nổ lớn, cậu đang nghe cái gì vậy một câu chuyện hài hay sao hay là hắn bị ảo giác tưởng cậu là cô người yêu hắn à đừng có đùa với cậu như thế

Nhận thấy có chút khác thường từ cậu  Taehyung từ từ đem cậu ra đối diện với mình, hắn nhìn cậu một lúc sao đó lại nhẹ nhàng cúi xuống muốn hôn cậu nhưng ngay lập tức Jungkook không thương tiếc tát vào mặt hắn một cái rõ đau

'Chát'

" Kim Taehyung anh xem tôi cái gì, tôi là con người không phải món đồ chơi của anh, anh là người sắp có vợ anh.. buông tha cho tôi đi được không "

Jungkook đau lòng nói ra những lời này, vốn dĩ lúc hắn và bà Kim nói chuyện cậu đã nghe hết toàn bộ, hắn hiện tại đã là người sắp có vợ hơn nữa người đàn bà kia cũng đã có thai với hắn vậy tại sao hắn lại còn phải làm phiền cậu liên tục kéo cậu vào những mối quan hệ phức tạp này cơ chứ

" Jeon Jungkook chỉ cần bây giờ em đồng ý ở lại bên cạnh tôi thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu còn người phụ nữ kia  chúng ta không cần quan tâm tới được không .."

" Kim Taehyung anh câm miệng...anh thật là hèn hạ cô ta đang có thai là con của anh đó anh phải có trách nhiệm chứ " Jungkook bức xúc hét lớn

" Trách nhiệm? Được.. tôi sẽ có trách nhiệm " Kim Taehyung bỗng chốc nhếch mép đầy ẩn ý

Jungkook như có dự cảm không lành cậu từ từ lui về phía sau ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác

"Anh nhìn tôi như thế làm gì..anh muốn làm gì "

Kim Taehyung nhìn cậu như một con thỏ nhỏ đầy sợ hãi khiến hắn trong lòng vui vẻ không thôi, ngồi dậy hắn đứng cạnh giường đưa tay cởi từng cúc áo ra vừa nhìn cậu vừa thần bí nói

" Em nói đúng tôi phải có trách nhiệm, vậy bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ có trách nhiệm với em "

" Không.. không Kim Taehyung anh điên rồi, đừng lại gần tôi "

Jeon Jungkook đầy sợ hãi khi mình đã nằm trong lòng người đàn ông kia cậu cật lực giãy dụa muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lấy đó làm niềm hưng phấn, không đủ kiên nhẫn Kim Taehyung trực tiếp xé đi những thứ vướng víu trên người cậu. Cúi xuống mút nhẹ lên cổ cậu tạo ra một dấu đỏ sẫm đầy ma mị, hài lòng hắn nói nhỏ vào tai cậu

" Nhìn xem những thứ tôi tạo ra trên làn da em rất đẹp đúng không"

" Aaa...Câm miệng..Kim Taehyung anh là đồ vô sỉ.. ưm.."

Nghe cậu mắng mình hắn không tức giận ngược lại càng thêm vui vẻ tiếp tục hôn khắp người cậu

Nước mắt Jungkook chảy dài hai bên gò má, cậu khóc không phải vì bị hắn ức hiếp mà là vì nhục nhã, cậu như vậy chẳng khác nào bị người khác gọi là tiểu tam cái tên mà lúc trước cậu đã từng gán ghép cho người khác, nhục nhã thật nhục nhã..

Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng HòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ