Cuộc hoan ái qua đi, Kim Taehyung đứng ngoài ban công nhìn xuống màn đêm lạnh lẽo, gạt lấy điếu thuốc còn đang dang dỡ hắn trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng có một nổi mất mát không thôi. Jeon Jungkook sau ba năm không gặp cậu quả thật không còn là một cậu nhóc đơn thuần của lúc trước hắn không biết mình vì cái gì mà lại hụt hẫng khi biết lần đầu của cậu không phải là của hắn
Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc mơ màng của cậu khiến hắn không thể tự chủ được tiến lại gần, gạt lấy giọt nước mắt còn đang đọng lại nơi khóe mắt của người thương bỗng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Nếu như ba năm trước hắn biết trân trọng cậu yêu thương cậu thì có lẽ bây giờ giữa cậu và hắn đã có một gia đình hạnh phúc chứ không phải như bây giờ
" Xin lỗi em...Jeon Jungkook"
Ánh nắng chói chang chíu thẳng vào mặt Jungkook khiến cậu khó chịu lấy tay che lại, mơ màng mở mắt ra từ từ đưa mắt nhìn xung quanh rồi những kí ức của đêm hôm qua chợt ùa về cậu vội vàng ngồi bật dậy phía dưới liền truyền đến cơn đau tê dại, cậu nhăn mặt khó chịu đỡ lấy cái eo đầu nhức của mình
Kim Taehyung!! Tên khốn
Thầm mắng cái tên gây ra cơn đau cho mình, cố gắng lê cái thân đau nhức vào phòng vệ sinh cá nhân
Bước xuống nhà bếp Jungkook liền thấy bà Kim đang ngồi ăn sáng, cậu hít sâu một hơi đi đến cạnh bà
" Bác Kim!"
" Jungkook con..con không sao chứ " Bà Kim nghe tiếng Jungkook gọi mình, bà liền giật mình xoay lại, nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật của cậu bà lo lắng hỏi
" Con không sao " cậu cười nhẹ
" Nào ngồi xuống đi..dì Yang đem thêm một phần ăn sáng lên đây " Kéo cậu ngồi xuống bà đau lòng nhìn cậu không khỏi thổ hẹn thay thằng con trai mình
" Bác Kim bác giúp con ra khỏi đây được không "
" Cái này..ta thật sự không giúp được, con cũng biết Taehyung tính tình nó thế nào rồi, vả lại con cũng biết dù con có trốn thì cũng thể thoát khỏi nó khi nó đã biết con ở vòng vòng đất nước Anh Quốc này "
Khó xử nhìn đứa trẻ bà hết mực yêu thương đang buồn bã bà ôm cậu vào lòng khẽ an ủi
" Con yên tâm ta sẽ không để nó tổn thương con thêm một lần nào nữa đâu "
[...]
' Ting ting'
Chuông cửa liên tục reo lên inh ỏi nhưng hình như phía bên trong người nhà không có ý định ra mở cửa, Jung HoSeok có chút mất kiên nhẫn liền trực tiếp leo rào vào trong. Bước vào nhà mùi bia rượu liền đập vào sống mũi của anh khiến anh nhăn mặt khó chịu lại nhìn đến cái thân xác nằm vật ra giữa nhà lần nữa khiến anh hốt hoảng chạy đến
" Jimin, Jimin em tỉnh dậy đi Jimin"
Không thấy có động tĩnh gì, bất lực anh đành đem y bế lên đưa đến bệnh viện
Phòng cấp cứu chỉ sau 15' đã nhanh chóng mở ra, Jung HoSeok liền đứng dậy đi đến hỏi " Em ấy sao rồi bác sĩ "
" Bệnh nhân không có gì đáng lo nữa rồi, chỉ là do uống quá nhiều chất cồn cơ thể không chịu nổi nên phát sốt thôi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi "
" Cảm ơn bác sĩ"
Park Jimin được đưa sang phòng hồi sức, HoSeok luôn túc trực ở bên ngay cả cái tên mặt than Kim Taehyung có gọi điện bảo đến công ty anh cũng không sợ nhanh chóng từ chối bảo là có việc rồi cúp máy, đây cũng là lần đầu tiên anh trốn việc và cũng là lần đầu tiên anh làm trái lệnh Kim Taehyung. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y đưa lên mặt anh thầm thở dài, Park Jimin đến khi nào em mới chịu chấp nhận anh đây?
Đầu đau như búa bổ Jimin mơ màng thức dậy, nhìn lên trần nhà trắng toát lại nhìn đến mọi thứ xung quanh thì phát hiện ra ở đây là bệnh viện nhíu mày không hiểu vì sao mình lại ở đây nhìn xuống lòng bàn tay mình đang được một người đàn ông nắm lấy thấy khuôn mặt anh đang tươi cười nhìn y, cơn giận dữ trong người tự nhiên trỗi dậy Jimin tức giận rút tay ra khỏi bàn tay anh giận dữ nhìn anh hét lớn
" Tại sao anh lại ở đây?"
" Anh.." Mặc dù đau lòng vì biểu hiện của y nhưng anh càng đau lòng hơn khi thấy kim tiêm trên tay y đã lệch sang một bên khiến nó bật máu mất rồi
" Anh cút khỏi tầm mắt tôi tôi không muốn nhìn thấy anh" Park Jimin lúc này tức giận không thôi, mỗi khi nhìn thấy anh là những đoạn kí ức đau lòng kia ùa về còn có những lời nói qua điện thoại của Jungkook đêm hôm qua khiến y như rơi xuống vực thẳm. Nếu không phải người đàn ông này cùng Kim Taehyung sang đây thì mọi thứ đã không như vậy rồi
" Được rồi bây giờ anh đi em đừng động đậy nữa tay em sẽ bị thương đấy" Jung HoSeok nói rồi nhẹ nhàng từ từ đi ra ngoài nhanh chóng đi tìm bác sĩ
Sau khi chữa trị vết thương do kim tiêm bị lệch sang một bên bác sĩ nhanh chóng tiêm cho Jimin một mũi thuốc an thần cho y ngủ một giấc chỉ mong sau khi tỉnh dậy y sẽ bình tĩnh hơn
Đợi đến khi Jimin nhắm mắt lại hơi thở trên nên đều đều Jung HoSeok mới rón rén bước vào, ngồi xuống cạnh y anh không tự chủ được lại đưa tay sờ lên gò má mịn màng kia
" Jiminie đợi sau khi thu phục được em, anh sẽ bắt em bồi thường phí tổn thất đau lòng này " Nói rồi anh cười tự giễu bản thân
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng Hòng
RastgeleThể loại: BoyLove - Ngược H - Sinh tử văn Bá đạo cường công × Trầm cảm lạnh lùng thụ . Taekook là của nhau nhưng tình tiết trong fic là của tui :)))) . . Jeon Jungkook trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi, ngay chính đêm sinh nhật của mình chỉ vì...