Jeon Jungkook đang không ngừng lo lắng, điện thoại liên tục thông báo " thuê bao đang bận" khiến cậu bực mình muốn chết rồi, Park Jimin anh ấy đi đâu rồi vì sao không nghe máy cũng không biết anh đã đi đâu? Bất chợt số điện thoại bàn reo lên cậu nhanh chóng đi đến bắt máy
" Alo.."
[Cho hỏi đây có phải số điện thoại nhà của Park Jimin không ạ?] Một giọng nam có chút gấp gáp nói
" Vâng đúng rồi, cho hỏi anh là ai?"
[ Tôi là phục vụ ở quán bar Fire, phiền cậu đến đón anh ấy, hiện giờ Park thiếu đã say lắm rồi không thể tự đi]
" Anh Jimin đang ở đó sao? Haizz được rồi, anh cho tôi số phòng tôi sẽ đến"
Sau khi tắt máy Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi biết Jimin không sao, nhưng lại cảm thấy tức giận vì sao hôm nay anh lại đến đó cơ chứ không phải lúc trước đã hứa với cậu sẽ không đến đó nữa rồi sao, hừ! Lần này xem cậu xử lý Y như thế nào
Bắt taxi đến trước quán bar cậu không khỏi khó chịu với không khí ở đây, thật ồn ào, bực tức đi vào bên trong nhìn khung cảnh xung quanh khiến cậu cực kỳ chán ghét đối với cậu những nơi như thế này đều là những người không ra gì, có tiền chỉ biết phung phí nhìn xem những cô gái ở đây ăn mặc gợi cảm còn những ánh mắt của những gã đàn ông đang không ngừng thèm thuồng. Park Jimin sau khi trở về xem em xử anh thế nào thật tức chết cậu rồi
Theo như lời của người phục vụ kia nói Jimin đang ở tầng 2 loay hoay một hồi cũng đã đến được chỗ căn phòng mà anh ta nói, Jungkook đã thủ sẵn tâm lý khi bước vào sẽ thấy cảnh gì hít sâu vào một hơi cậu gõ cửa vài cái xem như lịch sự thế nhưng bên trong hoàn toàn im lặng gõ thêm vài cái nữa vẫn không thấy động tĩnh gì, không lẽ đã say đến bí tỉ như thế. Bực dọc trực tiếp đẩy cửa đi vào thế nhưng bên trong chỉ toàn là một màu tối căn phòng dường như không có ai, chỉ có một ánh sáng mờ ảo Jeon Jungkook tò mò đi vào trong đưa ánh mắt nhìn xung quanh
" Jimin anh đâu rồi?"
Lần mò đi vào bên trong, phía sau bỗng cánh cửa đột nhiên bị đóng lại Jungkook hốt hoảng chạy đến muốn mở ra nhưng chết tiệt.. nó bị khóa rồi
" Nè có ai không, mau mở cửa ra bên trong có người "
Đập cửa la hét nhưng cánh cửa vẫn lạnh nhạt khép kín cậu bất lực buông lỏng đôi tay xuống thôi thì đành chờ đến sáng mai có người đến vậy, thiệt là lúc nãy vì vội quá cậu cũng không mang theo điện thoại. Đi đến sofa cậu ngồi thụp xuống rầu rĩ Jimin còn chưa tìm ra bây giờ cậu lại bị nhốt ở đây, quán bar này sao đóng cửa sớm đến vậy
Jeon Jungkook ngây thơ cứ nghĩ chuyện mình bị nhốt chỉ vì người ta không biết cậu ở trong phòng nên họ chốt cửa để đóng cửa quán nhưng cậu đâu biết rằng mình đang bị đưa vào tròng của một trò chơi do người khác tạo ra
Đang ngồi thẫn thờ chợt có một giọng nói trầm thấp của ai đó phát ra từ một cánh cửa Jeon Jungkook nhíu mày à thì ra vẫn còn một phòng trong đây nữa, có phải Jimin đang ở đây không? Nghĩ vậy cậu vội vàng đi đến mở cửa ra liền nhìn thấy một người đang ông đứng dựa tường dáng người đứng không vững vàng đang ra sức thở dốc
" Sao lại say đến như thế ?" Jungkook nghĩ là Jimin đi đến bên cạnh người kia lo lắng hỏi
Bất ngờ bị chạm người đàn ông nhìn qua cậu có chút nhíu mày nhưng bây giờ cơ thể của hắn thật không chịu được nữa hắn muốn được động chạm nhiều hơn, nắm lấy tay người kia mạnh mẽ kéo về phía mình thô bạo hôn xuống đôi môi mềm mại kia
Mùi hương này vì sao lại quen thuộc đến thế? Thật dễ chịu bỗng hắn trở nên nhẹ nhàng như nâng niu một vật gì đó
Jeon Jungkook không cần phải nói cũng biết cậu bất ngờ đến thế nào, đây không phải là Jimin vì Jimin chưa bao giờ có những hành động như thế này hơn nữa theo như chiều cao bây giờ của hai người thì người đàn ông có phần cao hơn Jimin cậu có thể chắc chắn đây không phải là Jimin, sau khi tiêu hóa hết những gì mình phân tích Jungkook vội vàng muốn đẩy người kia ra, nhưng hắn ta như biết trước nhanh chóng cố định vị trí đầu của cậu lại khiến cậu không thể chạy trốn
Bị hôn đến lúc không thể thở được nữa người đàn ông kia mới buông cậu ra, hắn như thỏa mãn thở dốc hơi thở nam tính liên tục phà vào mặt cậu, bỗng chốc những cảnh tượng của ba năm trước với Kim Taehyung lại hiện về càng khiến cậu sợ hãi hơn
" Buông tôi ra.." cậu cố vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn
Giọng nói ngọt ngào này vì sao lại giống với cậu ta như vậy? Kim Taehyung liên tưởng đến người vợ cũ của mình càng khiến trong lòng rạo rực, trực tiếp đem người kia ném lên giường thân mình cũng nhanh chóng đè xuống gấp gáp hôn lên môi người kia đôi bàn tay cũng không rảnh rỗi mà thoát y cho cả hai
Jungkook bị doạ đến phát khóc, cậu cố gắng đẩy người đàn ông trên thân mình ra, cậu không muốn cậu thật sự không thể để mình không còn trong sạch được nếu như vậy cậu thật không xứng đáng với Jimin. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu cố gắng vùng vẫy nhưng người đàn ông kia xem như đây là hành động khiêu khích khiến con mãnh thú trong người hắn trỗi dậy
" Đừng.. làm ơn, tôi không muốn" cậu nức nở nói
" Ha!! Quả nhiên vẫn còn sạch sẽ, nhưng làm giá gì chứ, không phải sau này mỗi đêm cậu cũng phải dạng chân trước mặt những thằng khác để kiếm tiền sao? " Nhếch môi khinh thường Kim Taehyung trực tiếp đem tính khí của mình đâm mạnh vào bên trong nơi tư mật của người kia
Giọng nói này.. còn chưa kịp suy nghĩ thì phía dưới đã đau đến thấu xương khiến cậu phải a lên một tiếng, như cho cậu biết cậu đã không còn trong sạch, đôi tay bấu chặt xuống ga giường cắn chặt răng kiềm nén cơn đau do người kia mang lại, nhục nhã quá nhục nhã
Ánh đèn mờ ảo khiến hai bên không ai nhìn rõ ai lại làm cho Kim Taehyung càng trở nên hưng phấn, trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh của Jungkook, đôi môi mềm mại kia thật giống như của cậu, thân người mảnh khảnh này cũng rất giống cậu thậm chí giọng nói ngọt ngào đó cũng giống cậu nhưng dù cho thế nào đi nữa hắn cũng biết người đang dưới thân mình không phải là cậu
Cúi xuống tìm đến đôi môi ngọt ngào của người kia hắn ra sức cắn mút trong lòng thầm nghĩ
Jeon Jungkook tôi thật sự rất nhớ cậu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Cũ! Em Muốn Trốn Tôi Sao? Đừng Hòng
De TodoThể loại: BoyLove - Ngược H - Sinh tử văn Bá đạo cường công × Trầm cảm lạnh lùng thụ . Taekook là của nhau nhưng tình tiết trong fic là của tui :)))) . . Jeon Jungkook trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi, ngay chính đêm sinh nhật của mình chỉ vì...