Chap 8: Đêm cùng nhau

579 76 5
                                    

Cre pic: DONGUI_

- Namjoon em đang ở đâu? Sao còn chưa về? Muộn rồi đấy! - Jin huynh hét vào điện thoại

- Seokjin huynh, tối nay em ngủ ở ngoài nha. Anh không cần lo cho em đâu. – Namjoon bị Seokjin làm giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.

- Anh còn tưởng em hết cái giai đoạn chạy loạn ở ngoài rồi. – Seokjin thở dài.

- Em không nghịch như trước nữa đâu. Tối nay em qua nhà Jungkook chơi với thằng bé mà.

- Hai đứa tụi bay ở cùng nhau thì không đi quậy phá mới lạ.

- Không có đâu. Bọn em đi đọc sách cả ngày luôn.

- Ừ huynh biết rồi. Biết đường báo về là tốt.

- Dạ. Vậy nha huynh. Bây giờ bọn em đi về nhà Kookie đây.

- Khoan đã Joonie. Anh nghe bảo Jungkook nó ăn cả trai lẫn gái đấy. Cẩn thận nha Gấu Đần. Muahahahaha. – Seokjin thích chí để lại một câu trêu chọc rồi tắt máy luôn. Chính Seokjin cũng cảm thấy khó hiểu khi không yên tâm để Namjoon ở một chỗ với Jungkook, anh không biết mình là lo Namjoon hay Jungkook, chỉ là anh cảm giác như có gì đó thật khác thường. Chắc do anh bị cuộc nói chuyện hồi trưa với Yoongi làm ảnh hưởng rồi.

- Cái huynh nào thật là. Đùa gì buồn cười ghê. – Namjoon thở dài sau lời đùa của Seokjin, anh cất điện thoại vào túi rồi nhìn sang cậu em nhỏ.

- Mình đi thôi huynh. – Đống đồ ăn đã được Jungkook thu dọn sạch sẽ, rác thì vứt gọn, đồ ăn vặt chưa đụng tới thì bỏ hết vào một túi.

- Kookie mỏi chân chưa? Mình gọi xe nhé.

- Mình đi bộ một đoạn nữa cho thoải mái rồi bắt xe sau nha. –Jungkook nhìn ra Namjoon thích đi bộ, cậu biết huynh sợ cậu mỏi nhưng huynh đâu biết sức cậu còn khỏe hơn huynh nữa.

 Namjoon vui vẻ đồng ý. Anh thích tản bộ ngắm dòng người tấp nập dưới ánh điện lung linh. Anh thích cái cảm giác vừa yên bình vừa ồn ào nhộn nhịp. Anh như muốn có cuộc sống bình thường của một chàng trai tuổi đôi mươi, có thể đi học đại học, có thể thoải mái dành cả một ngày đi chơi đâu đó với bạn bè, tối không cần về nhà, tự cho phép bản thân thả lỏng đôi chút với những mối quan hệ. Nhưng trong anh vẫn còn cái gọi là nhiệt huyết, nó vẫn cháy bỏng, đôi chân anh biết không thể dừng lại ở chốn gọi là giản dị này. Nếu được chọn lần nữa, anh vẫn chạy theo đam mê của chính mình, dùng âm nhạc, dùng trí tuệ, dùng tất cả thứ mình có để giúp đỡ mọi người, dù chỉ xóa đi một phần trăm đau khổ, anh vẫn làm. Nếu được chọn giữa một người bình thường và một thần tượng, anh vẫn chọn thần tượng. Anh, muốn trở về.

 Jungkook thấy Namjoon thất thần suy nghĩ cái gì đó, cậu không thể đoán ra được. Cậu thấy khuôn mặt anh vừa bình yên, vừa có chút lo lắng lại le lói đâu đó ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu khẽ gọi anh, cậu thấy anh hơi giật mình rồi xoa xoa đầu cậu.

- Xin lỗi.

- Chúng ta lên xe thôi, còn một đoạn ngồi xe một chút là tới đó huynh.

 Nhà của Jungkook không quá lớn, Jungkook nói đây là nhà cậu tùy tiện mua để chơi bời nào ngờ lại rất thích nó nên chuyển đến đây ở. Nó ấm áp hơn căn biệt thự của ba mẹ cậu nhiều, nhưng vẫn không thoát khỏi sự cô đơn.

[AllJoon] [Allmon] Nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ