Sáng hôm sau, Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung chưa một ai tỉnh, đều ngủ say. Vì xin nghỉ một ngày, nên ai cũng không chịu đặt báo thức.
Namjoon từ ngày xuyên đến đồng hồ sinh học cũng bị loạn, hôm qua còn được Seokjin huynh rủ chơi game với Taehyung đến nửa đêm. Vừa lết được về phòng Namjoon ngả lưng ngủ luôn, ngủ rất thoải mái, đến tận bây giờ vẫn không chịu dậy.
Tiếng cổng sắt to lớn mở ra cùng tiếng động cơ truyền vào, trên đường dọc từ cổng đến phòng khách lớn là một đoàn người đứng nghiêm trang. Xe dừng trước cánh cửa lớn được mở sẵn, Kim lão gia, Kim phu nhân khoác tay nhau bước xuống cùng một vị trung niên quyền quý và hai thiếu niên xinh đẹp. Mọi người bước vào phòng khách, từ tốn ngồi xuống chiếc bàn lớn sang trọng êm ái trò chuyện, không khí xung quanh vừa quý phái vừa hài hòa. Trò chuyện được một lúc, Kim phu nhân kín đáo gọi quản gia, "Các thiếu gia đang bận gì?". Quản gia hơi rụt rè, nhỏ giọng thưa, "Thưa phu nhân, các cậu chủ vẫn chưa dậy." Quản gia mắt thấy ngón tay cùng sắc mặt của phu nhân hơi cứng lại, biết người tức giận nên gấp rút nói "Tôi sẽ cho người cẩn thận đánh thức thiếu gia ngay đây ạ." rồi liền lùi đi.
Cuối cùng ba thiếu gia cũng chịu rời khỏi giường, sửa soạn chỉnh tề nhanh chóng bước xuống phòng khách.
- Bố, mẹ về rồi. - Đồng thanh cúi người.
- Mẹ à, mẹ càng ngày càng đẹp như thế làm con yêu mẹ mất. - Cảm nhận được anh mắt giết người của mama đại nhân, Jin liền khen khéo.
- Thôi được rồi, ngồi xuống đi. - Kim lão gia lên tiếng không để cho anh giở trò mèo nữa. - Đây là chủ tịch Park, các con còn nhớ chứ?
- Đương nhiên rồi ạ. Cháu chào bác, nhớ bác quá. - Jin cúi người.
- Haha. Mấy quý tử nhà Kim càng lớn càng cao ráo đẹp trai, bác thấy mình già rồi. - Chủ tịch Park cười hiền.
- Làm gì có, bác ngày càng điển trai, cháu đang lo "world wide handsome" của Jin huynh về tay bác luôn đó.
Sau câu nói của Taehyung cả mọi người không nhịn được phì cười, không khí vui vẻ hơn trước rất nhiều.
- Minie. Lâu quá mới gặp nhóc. - Namjoon bắt chuyện với Jimin, tay chọt vào má mềm của cậu, ánh mắt hết sức dịu dàng.
- Namjoon huynh béo của em ngày xưa đâu rồi? Bây giờ sao lại thành một soái ca to lớn như này rồi. - Trong ký ức của Jimin, huynh của cậu chính là một người anh mập mạp dễ thương. Hồi đó cả hai anh em đều mũm mĩm nên thường bị trêu chọc, cứ mỗi lần như vậy, cả hai giận dỗi rủ nhau vô phòng, cùng lăn tròn trên tấm nệm trải dài với suy nghĩ lăn cho bớt mỡ. Mặc dù có lăn bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì nhưng cả hai đều chơi rất thường xuyên vì nó rất vui và chỉ có MiniJuni mới chơi được trò này thôi.
Namjoon đối với cậu em này đã nửa tháng không được gặp mặt nên có chút nhớ không nhịn được nghịch má cậu. Ở đây được một thời gian, Namjoon nhận ra các thành viên từ tính cách, thói quen và nhiều thứ khác đều rất giống "người thật" trước khi anh xuyên qua. Namjoon dần dần đem tình cảm của mình gửi gắm ở họ, dần cư xử với họ như cách anh đối xử với các thành viên. Nên việc anh cưng chiều mấy cậu em nhỏ của mình bản thân anh không cảm thấy có gì lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/194527734-288-k484516.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJoon] [Allmon] Nhân vật phản diện
FanfictionKim Namjoon, một người cao cao tại thượng lại tranh dành một người con trai. Kết quả nhận lấy sự đau thương. Kim Namjoon, là một thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Một lần đọc phải bộ fanfic được fan tặng, thế nào lại xuyên không, xuyên ngay...