QUÁ KHỨ

608 45 1
                                    

Graphite cũng không tiếp tục làm người bàn quan nữa mà trực tiếp tham gia chiến đấu. Hiiro và Emu đang cố gắng chống chọi với Graphite thì Taiga xuất hiện. Hắn tức giận liên tục nhắm vào Graphite.

"Tên khốn, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm vào 5 năm trước!"

Câu nói như đánh một cái thật mạnh vào đầu của Hiiro, có lẽ, trực giác của anh đã đúng.

Sau một cú trời giáng từ Graphite, chỉ còn một mình Emu có thể trụ lại nhờ vào sức mạnh của Level 3. Giao chiến chưa bao lâu thì Ex-aid màu tím đã đến ngăn cản. Trận đấu bị hoãn lại.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Hiiro đã đuổi theo Taiga, với thái độ vô cùng nôn nóng.

"Tên Graphite đó... là Bugster 5 năm trước anh không thể tiêu diệt?"

"Không phải việc của cậu."

"Nói đi! Anh nợ tôi một câu trả lời!"

Hiiro quát lớn, kích động xiết chặt cổ áo của Taiga.

"Tôi quên hết rồi."

Taiga vẫn giữ thái độ hờ hững trước cơn giận dữ của Hiiro. Hiiro mất bình tĩnh đến mức tung ra một cú đấm và bị Taiga bắt được.

"5 năm trước, tôi đã không thể cứu được Saki...."

Emu chạy đến tách hai người ra.

"Hai người thôi đi, bình tĩnh đã."

"Đúng vậy, Graphite là người đã giết chết bạn gái cậu đấy."

Taiga đột nhiên buông một câu khiến cho Emu kinh ngạc không thôi. Còn Hiiro thì tựa hồ đã chết đứng. Những kí ức anh ghét nhất nhưng lại là thứ duy nhất chứa đựng kỉ niệm về Saki một lần nữa ùa về trong anh.

5 năm trước, anh là con người lãnh đạm đến chừng nào, Hiiro đương nhiên hiểu rõ. Rõ đến mức anh của bây giờ chưa lúc nào ngừng lại được mong muốn giết chết anh của quá khứ. Anh không chỉ lạnh nhạt với Saki, không cho cô một chút cảm giác về một đôi tình nhân trẻ, thậm chí còn nhiều lần đẩy Saki ra xa mình hơn. Lúc ấy anh hoàn toàn không hề biết, cô đang phải chịu đựng căn bệnh quái ác của bản thân khổ sở đến thế nào. Anh hoàn toàn không biết,... hoàn toàn... không hề biết.

Đến khi Hanaya Taiga thất bại trong ca phẫu thuật, đến khi Graphite đã có cơ thể hoàn chỉnh, đến khi Hiiro lao đến phòng bệnh của CR, mọi thứ đã không còn cách nào cứu vãng được nữa.

Hiiro chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Saki hoàn toàn biến mất. Để lại cho anh một câu nói cùng vô vàng mất mát.

"Hiiro, hãy trở thành Doctor giỏi nhất thế giới nhé."

"Và người lấy mạng sống của bạn gái Hiiro-san là Graphite?"

Emu hỏi lại sau khi đã nghe viện trưởng và Poppy kể về chuyện của Saki. Cha của Hiiro nói lý do mà anh trở thành Kamen Rider cũng là vì Saki. Tâm trạng của Emu hơi trùng xuống, thì ra Hiiro-san đã phải chịu đựng một chuyện như vậy. Emu biết, với một người như Hiiro thì chắc chắn anh vẫn luôn tự trách mình sau cái chết của Saki.

Hiiro đứng trước nơi mà anh và Saki thường xuyên gặp mặt. Không, đúng hơn là nơi anh dùng để đọc sách mới phải. Mọi cuộc gặp gỡ của cả hai đều do Saki chủ động tới chào hỏi, nhưng từ đầu đến cuối, Hiiro chỉ chuyên tâm vào cuốn sách anh đang cầm.

Và lần cuối cùng đó, vẫn vậy.....

"Hiiro, ăn bánh ngọt đi."

"Anh đã nói là anh không thích đồ ngọt."

"Nhưng bánh ngọt là cách tốt bổ sung đường khi học mà."

"Anh không muốn ăn. Đừng cản trở anh đọc sách."

"Lại nữa sao? Em chịu hết nổi rồi. Ít ra khi gặp nhau, anh cũng phải nhìn em đi chứ? Em là gì của anh hả?"

"Saki...?"

Bóng dáng rời đi lúc đó của Saki vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Hiiro. Anh hận bản thân, vì sao lúc đó không nhìn cô, anh chán ghét mình vì đã làm tổn thương đến người con gái đã đem hết lòng yêu anh. Nếu như lúc đó, anh có thể cho cô cảm giác an toàn, thì có lẽ "bệnh do game" của Saki sẽ không bộc phát nặng như vậy. Nếu như lúc đó, anh không nói lời tổn thương đến cô thì có lẽ stress cô phải chịu sẽ không đau đớn như thế. Nhưng mà, tất cả chỉ là "nếu như" mà thôi. Hai chữ đó, không hề tồn tại trong thế giới thực. Vì vậy, thứ mà anh đã đánh mất, hoàn toàn không thể lấy lại được nữa.

Cầm chặt tấm hình trên tay, Hiiro vò nát một góc hình của người đang chăm chú vào quyển sách mà không nhìn ống kính. Bên lành lặn còn lại là cô gái đang tươi cười ghi lại khoảnh khắc gặp mặt của cả hai.

================================
See you Next game

[Hoàn][Kamen Rider Ex-aid] "Thực tập sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ