THE GAME FOREVER

931 37 8
                                    

"Emu, em đã chuẩn bị xong chưa?"

Trong một căn hộ nhỏ, nam nhân một thân tạp dề màu xanh nhạt nói vọng vào phòng ngủ, không lâu sau nhận được hồi âm từ một giọng nói vội vã.

"Em xong rồi, nhưng mà cái caravat..."

"Làm sao?"

Hiiro bỏ cái chảo đang cầm, đi vào phòng ngủ. Trước gương là Emu đang rối rít cởi ra nút caravat đã bị thắt chặt, nhưng càng cố cởi ra thì mối thắt lại càng chặt, Emu loay hoay ở một chỗ không biết làm sao. Mà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cậu cũng không còn một thân quần jean cùng áo phông thoải mái nữa, thay vào đó là áo sơ mi xanh chỉnh tề, quần âu đen có chút rộng được cố định bằng thắt lưng xiết chặt trên hông của cậu, sẽ rất chỉnh chu nếu cổ áo của cậu không treo lủng lẳng một cái caravat bị thắt sai cách.

Hiiro dở khóc dở cười đi đến chổ của Emu, gỡ ra bàn tay đang luống cuống của cậu, kiên nhẫn tháo nút thắt đã sớm bị cậu kéo đến không ra hình dạng, rồi giúp Emu thắt lại caravat quen thuộc của anh.

Emu chớp mắt, mỉm cười nhìn Hiiro mặt tạp dề giúp cậu thắt caravat. Cái tạp dề này là cậu mua cho anh, còn có hình một con mèo nhỏ đang nhe nanh ở một góc, vừa nhìn thấy cậu đã nghĩ nó rất hợp với Hiiro. Bây giờ nhìn thấy anh mặc thì thích thật, đáng yêu quá!

"Em cười gì đấy?"

Xong việc mới nhìn thấy Emu đang nhìn vào ngực trái của anh cười tủm tỉm, Hiiro cúi đầu xuống liền bắt gặp một mặt mèo kiêu ngạo, có chút bất đắc dĩ đưa tay gõ lên trán cậu. Anh chưa từng mặc tạp dề, nhưng cậu lại trưng ra cái vẻ mặt vô cùng mong chờ, Hiiro đương nhiên không thể từ chối. Bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng đắc ý của ai kia, không cam lòng mà đè người xuống giường khi dễ một trận.

Đến khi hai người đặt chân vào bệnh viện đã là một tiếng sau đó, Emu đứng trong thang máy không được tự nhiên kéo kéo caravat, cố gắng che đi vệt đỏ hồng mờ nhạt nổi bật trên nền da trắng. Hiiro bên cạnh lại rất thoải mái, đầy sức sống quay qua nhìn Emu.

"Tôi có chút việc ở khoa phẫu thuật, xong việc sẽ đến nơi họp báo đón em."

Emu gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Hiiro nhướng mày, xem ra biện pháp dạy dỗ mèo nhỏ khi sáng không tồi, nhìn xem, mèo con không dám nghịch ngợm nữa rồi, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng thành tựu. Cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Hiiro cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán của Emu, buông một câu "Chúc may mắn" trước khi ra khỏi thang máy. Emu ở phía sau đỏ mặt, vội vã nhấn nút thang máy chuyển xuống tầng làm việc của CR, ở bên trong ôm mặt gục đầu, thầm mắng người nào đó ngày càng quá quắc, không để ý xem đang ở đâu mà cứ thích động tay động chân.

Bước chân vào phòng tác chiến, không khí lạnh lẽo của căn phòng dường như tác động đến Emu, tâm trạng của cậu nháy mắt ảm đạm. Đôi mắt nâu lướt qua máy game, như cũ vẫn không bắt gặp được một cô nàng mặc đầm rực rỡ nhảy loi choi mắng nhiết kẻ đang thập thò sau tấm màn mỏng, chỉ còn lại bóng lưng của một vị thần đang hì hục làm gì đó, tiếng "lách cách" quen thuộc khiến khóe môi của Emu hơi nhếch, lại ôm máy tính lên cơn rồi à? Kiriya cũng đã được Bộ giao phó trọng trách phát triển vaccine Bugster virus, vì vậy đã tìm đến Kobushi Tsukuru - chủ tịch mới của Genm Corporation, và cũng là một bệnh nhân cũ của cậu. Taiga dưới sự giúp sức của Hiiro cũng đã được cho phép mở một phòng điều trị "bệnh do game" riêng, tiếp tục hành nghề bác sĩ của hắn. Vài ngày trước đây thôi Emu còn nhìn thấy Niko vốn dĩ đã trở về cuộc sống học sinh của cô bé đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha dài ở phòng khám, cô bé đã tốt nghiệp, nhất quyết đòi làm việc ở phòng khám của Taiga cho bằng được. Mọi thứ đã sớm quay trở về quỹ đạo, nhưng có một số thứ đã không thể thay đổi được nữa.

[Hoàn][Kamen Rider Ex-aid] "Thực tập sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ