PHIÊN NGOẠI 1

827 43 3
                                    

"Này nhanh tay một chút!"

"Không phải như vậy! Ông thần! Lệch rồi kìa!"

"Gì chứ? Mắt ngươi bị lé à?! Rõ ràng là bằng rồi!"

"Bằng con khỉ ấy! Mắt thẩm mỹ của ngươi có thể nào giống người một chút không?!"

Kiriya một thân âu phục xanh đậm lườm liếc kẻ một thân đen từ trên xuống dưới đang khoanh tay đứng bên cạnh. Dan Kuroto vẫn chưa cảm thấy mình sai chỗ nào, hất mặt về phía dãy hoa hồng được xếp một cách lộn xộn, chả khác nào vừa nhặt về từ một bãi phế liệu nào đó mà không ngừng cảm thán.

"Đẹp quá rồi còn gì?! Ngươi nên biết ơn một vị thần thánh như ta đã hạ mình chuẩn bị mọi thứ này đi!"

Kiriya cũng lười để ý hắn, hừ một tiếng rồi giúp những người khác làm việc, Dan Kuroto không có gì làm liền bám theo Kiriya, hình như gần đây anh ta có một sở thích đặc biệt, đó là trêu chọc kẻ từng bị chính tay mình giết chết này.

Poppy trong bộ dạng của Asuna rũ bỏ chiếc áo y tá quen thuộc, thay vào một chiếc váy xanh nhạt dài đến đầu gối, mái tóc đen thả ngang vai càng khiến cô nàng trông dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng hành động của cô lại chẳng được hiền thục như vẻ ngoài hiện có.

"Này Kuroto! Đừng phá nữa! Trễ bây giờ!"

Poppy lôi kéo tai của Kuroto đi chỗ khác phụ giúp, mặc cho vị thần nọ rên la oai oái mà kéo phăng phăng đi ra bên ngoài.

"Này Taiga! Anh lề mề quá đó!"

Niko càu nhàu nhìn người đàn ông đang đi cạnh mình, cô bé rất bất mãn liếc nhìn nam nhân mặc áo sơ mi tối màu hững hờ đi bên cạnh. Taiga thở dài, liếc nhìn đồng hồ đang đeo.

"Vẫn còn tới 10 phút còn gì, em gấp gáp cái gì chứ?"

"Nhưng mọi người đã hẹn là đến trước 20 phút! Tại vì anh quên đồ nên mới đến trễ đó!"

Niko hậm hực, cô đã cố gắng chuẩn bị thật sớm để đến kịp giờ hẹn, vậy mà tên kia thân là đàn ông mà còn chậm chạp hơn cô, thật là không hiểu nổi!

Chưa kịp để Taiga thanh minh, Poppy từ đâu phóng tới ôm chầm lấy Niko, trông bộ dạng của cô nàng có vẻ phấn khích lắm.

"Niko-chan, cuối cùng em cũng đến rồi! Chị còn tưởng em quên giờ chứ."

"Không phải em, tại cái người đàn ông này nè! Thói hay quên sửa mãi cũng không hết!"

Niko vẫn còn ghi hận, áo sơ mi trắng cùng với váy đen dài hơn đầu gối khiến cô nàng trông trưởng thành không ít, nhưng tính cách trẻ con hay giận dỗi vẫn còn nguyên như vậy. Taiga nhìn trời, cũng đâu phải hắn cố ý, vậy mà bệnh nhân nhỏ của hắn vẫn không ngừng lên án từ trên đường đi đến tận đây, sức của phụ nữ từ khi nào lại dai dẳng đến thế?

Poppy tủm tỉm, sau đó lôi kéo Niko ra một góc, thần thần bí bí thì thầm gì đó. Taiga liếc nhìn điệu cười bí hiểm của hai cô nàng, không khỏi rùng mình một cái, lòng thầm cầu nguyện cho hai nhân vật chính ngày hôm nay.

Emu ngồi trong phòng chờ, ngẩn người nhìn chằm chằm một chỗ. Bộ vest trắng thuần thẳng nếp mặc gọn trên người cậu, đường may tinh tế như ẩn như hiện lượn lờ trên nền áo. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày kết hôn của cậu và Hiiro.

[Hoàn][Kamen Rider Ex-aid] "Thực tập sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ