GAME START

536 43 2
                                    

"Hiiro-san."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên kéo sự chú ý của Hiiro ra khỏi sắp tài liệu, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Emu đang đứng đối diện, biểu tình có chút khẩn trương, anh khó hiểu hỏi Emu.

"Có chuyện gì sao?"

"À... tại tôi muốn cảm ơn Hiiro-san ba tháng qua đã luôn giúp đỡ tôi, cho nên, tôi... tôi có làm một chiếc bánh ngọt tặng anh."

Càng về sau âm lượng giọng nói càng nhỏ, Hiiro hơi ngẩn người vì món quà bất ngờ nhưng rất nhanh hồi phục lại, cố sức đè nén khóe môi đang có xu hướng cong lên, Hiiro hắng giọng đáp.

"Ừ, vừa hay tôi cần bổ sung đường."

Thấy Hiiro không từ chối, Emu vui mừng mở hộp giấy ra, bên trong là một chiếc bánh phũ kem nhỏ, kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn rất thuận mắt, Emu ngượng ngùng cười.

"Tại tôi không giỏi vào bếp, còn có đây là lần đầu tôi làm bánh, có thể không ngon lắm...."

"Không sao. Dao mỗ."

Hiiro đưa tay ra, Emu vội vàng đặt con dao nhỏ vào tay của anh, nhìn anh chậm rãi cắt ra một góc nhỏ của chiếc bánh rồi đưa lên miệng, Emu mở to mắt mong chờ nhìn Hiiro.

"Rất tốt."

Đặt con dao xuống, Hiiro mặt không đổi sắc nhả ra hai chữ sau khi cầm lên ly nước được đặt bên cạnh. Emu nghe vậy vô cùng cao hứng, gương mặt sáng bừng lên, Hiiro còn nhìn thấy đôi mắt nâu trong veo đó của cậu phát sáng.

"Cảm ơn anh Hiiro-san!"

Sau đó bỗng thấy cậu đặt tầm mắt vào miếng bánh còn sót lại, Hiiro vội vàng dời chiếc bánh ra khỏi đường nhìn của Emu.

"Của tôi rồi, đừng giành!"

Emu hồi phục tinh thần, sau đó vội xua tay.

"Không phải, tôi đang nghĩ tại sao dạo này không nhìn thấy Poppy?"

Emu hơi cau mày, nhìn về phía máy game. Hiiro dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy có gì đó còn chua hơn cả miếng chanh cậu bỏ quên trong phần bánh đang ngập tràn ở bên trong cổ họng của mình, Hiiro hờ hững đáp.

"Cậu nhắc mới nhớ, đúng là yên tĩnh đến lạ."

"Mà nếu như Hiiro-san thích bánh này thì chỗ tôi còn rất nhiều, vốn dĩ mang đến cho Poppy và viện trưởng cùng ăn nữa, nhưng viện trưởng đi giải quyết công việc, lại không tìm thấy Poppy nên anh có thể mang nó về từ từ ăn."

Nhìn Emu lục đục lấy ra một túi bánh khác, Hiiro vẫn thản nhiên đáp ứng mặc cho khóe môi đã có chút run rẫy.

"Nghe bảo cậu sắp thực tập ở khoa nội?"

"Vâng."

"Cố gắng đó, mỗi một vị trí đều rất quan trọng."

"Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn Hiiro-san."

Tiếng chuông gấp gáp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Emu vội vàng đứng dậy đi đến tiếp lấy ống nghe từ điện thoại được đặt ở giữa bàn làm việc.

"Vâng, trung tâm cứu hộ điện não xin nghe...... Vâng!"

Cúp điện thoại, Emu nhìn Hiiro.

[Hoàn][Kamen Rider Ex-aid] "Thực tập sinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ