- Diêm đại phu Vương Gia sao rồi - Tiêu Chiến lo lắng chuyện này là sao thuốc gì cơ chứ
- Thưa Vương Phi thuốc trong rau mà Vương Gia ăn phải, là thuốc mê lẫn thuốc phá thai, may là Vương Gia nên chỉ bị trúng thuốc mê thôi, Vương Gia ngủ thêm vài canh giờ là sẽ tỉnh không sao đâu, Vương Phi nên cẩn thận hơn - Diêm đại phu nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, anh trợn mắt ai là người dám bỏ những thứ này vào thức ăn của anh, những người biết anh có thai chỉ có Tiểu My và Tiểu Trân, không lẽ
- Đạ tạ Diêm đại phu, người đâu tiễn Diêm đại phu, Tiểu Trân và Tiểu My đi theo ta - Tiêu Chiến tràn đầy tức giận không ngờ, hai người anh tin tưởng nhất lại dám hại anh, một trong hai hay là cả hai
- Nói là ai bỏ thuốc vào rau, HẢ MAU NÓI - Tiêu Chiến hét lên
- Nô tì không dám, Vương Phi ơi - Tiểu Trân và Tiểu My cả hai quỳ xuống, vừa khóc vừa nói
- Các ngươi là người mang đồ ăn lên, còn dám nói không phải, Tiểu Trân chính ngươi mang dĩa rau đó
- Vương Phi nô tì không dám làm bậy đâu, Vương Phi ơi nô tì hậu hạ người từ nhỏ tới bây giờ mà - Tiểu Trân vừa quỳ vừa khóc ôm chân Tiêu Chiến
- Nếu không phải ngươi thì là Tiểu My có đúng không - Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía Tiểu My
- Nô tì không dám đâu Vương Phi, nô tì không dám - Tiểu My vừa khóc vừa dập đầu xuống đất, tại một góc vắng - phải về báo với Tử Phi mới được. 1 bóng người chạy đi
- Thắng Vũ thị vệ lôi hai tên nô tì này xuống, đánh hai mươi trượng, riêng nô tì Tiểu Trân thì thêm hai mươi trượng nữa, sau đó nhốt vào phòng củi - Tiêu Chiến tức giận xoay đi
- Tiểu Trân và Tiểu My xin thứ lỗi - Thắng Vũ định xin tha nhưng Vương Phi đã vào thư phòng
- Các ngươi lui xuống đi chuyện này cứ để ta làm - Thắng Vũ nói với mấy tên nô tài cầm trượng, anh nhìn bọn chúng đã đi xa
- Thắng Vũ thị vệ người đánh ta được rồi, Tiểu Trân không có làm gì đâu, Tiểu My xin người - Tiểu My khóc lóc quỳ xuống
- Ngươi đứng lên đi ta sẽ không đánh hai ngươi - Thắng Vũ đỡ Tiểu My và Tiểu Trân đứng lên, - đi theo ta vào phòng củi trước đã.
- Nghe ta nói đây, chuyện ta không đánh hai người, hai người hãy giữ bí mật, trước khi điều tra ra xong, hai người cứ ở đây giả vờ như mình bị thương, nhớ không được mở cửa hay ra ngoài trừ khi là ta hay Vương Phi đến, ta sẽ mang thức ăn tới cho hai người - Thắng Vũ nói nhỏ
- Thắng Vũ thị vệ tiểu nữ đa tạ người - Tiểu Trân quỳ xuống dập đầu, - đại ân đại đức này tiểu nữ sẽ không dám quên - Tiểu My cũng quỳ xuống dập đầu
- Không cần đâu ta tin hai người, bây giờ hai người cứ ở đây, ai kêu cũng đừng mở cửa biết chưa - Thắng Vũ đi ra ngoài khép cửa lại, Tiểu My nhanh chân khóa cửa lại
- Tiểu Trân chắc chắn có người hại chúng ta, tỷ tin muội không làm như vậy - Tiểu My nắm tay Tiểu Trân
- Có người hại chúng ta, em nhớ đúng rồi chính là lúc đó, em đã thấy tên nô tài đó lén la lén lút đi ra khỏi bếp - Tiểu Trân nhớ lại
- Vậy chúng ta mau đi tố cáo hắn với Vương Phi - Tiểu My đứng lên
- Tỷ ngồi xuống đi hắn không phải người ở Tiêu Viện chúng ta, bây giờ chúng ta nói cũng không ai tin - Tiểu Trân khuôn mặt đượm buồn lau nước mắt
- Muội đừng khóc không sao đâu, bây giờ chúng ta phủi sạch chỗ này đã, dù sao cũng bị nhốt ở đây - Tiểu My lau nước mắt cho Tiểu Trân rồi cầm cây chổi quét bụi vào 1 góc
- Ta là Thắng Vũ đây - Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu My định buông chổi
- Để muội mở cửa cho - Tiểu Trân đứng lại gần mở cửa ra
- Đây là thức ăn và chăn bông ta chỉ đem được ít như vậy thôi, nhớ khi tối nhớ khóa cửa cẩn thận - Thắng Vũ đem đồ vào dặn dò xong liền rời đi
Thư phòng của Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến ngươi định làm vậy tới bao giờ - Vương Nhất Bác ngồi trên giường nói- Ta muốn tìm ra hung thủ thật sự, đành để hai muội ấy chịu khổ một thời gian đã - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác
- Hay ta cho người đến Tử Viện để tra hỏi - Vương Nhất Bác biết chuyện này là do Lương Họa Tử làm, hai nô tì đó dáng vẻ hiền lành lại rất nhiệt tình vì Tiêu Chiến, làm sao có thể là hung thủ bỏ thuốc mê vào trong rau được, vả lại tại sao Lương Họa Tử lại muốn gây mê Tiêu Chiến
- Vương Gia ngươi đừng bức dây động rừng cứ để ta giải quyết - Tiêu Chiến suy nghĩ dám hại anh và bảo bối cứ mơ đi
- Ta đã dời ngày xuất thành là ba ngày sau, mong rằng đến lúc đó sẽ điều tra ra - Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến
- Ngươi mau nghỉ ngơi đi ta nói với Thắng Vũ thị vệ việc này đã - Tiêu Chiến bước ra ngoài
- Vương Phi thuộc hạ đã làm theo lời Vương Phi dặn, thuộc hạ đã đem thức ăn và gối chăn đến cho hai tiểu cô nương - Thắng Vũ lúc đầu nghĩ Vương Phi là một người không tốt, nhưng khi nghe được những lời Vương Phi nói, anh thấy đây đúng là lựa chọn đúng của Vương Gia
- Tốt ngươi hãy trông chừng hai nô tì giúp ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho nô tì của ta - Tiêu Chiến nhìn về bầu trời đầy sao kia, anh nhất định sẽ tìm được hung thủ, đòi lại công bằng cho Tiểu My và Tiểu Trân, tìm ra kẻ muốn hại bảo bối và anh.
End Chương
Cám ơn mọi người luôn ủng hộ truyện, hãy comment khi thấy lỗi nào mình thiếu sót nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤
Short StoryĐam Mỹ,Cổ Trang,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược tí xíu thôi và HE nha mọi người =)))) Em lâu rồi mới viết truyện mong mọi người ủng hộ dùm em mọi người cứ nhận xét thật nhiều nha để em sửa lỗi Em cám ơn mọi người ❤❤❤❤💚💚💚💚 Truyện này ngoài mình th...