Chương 17

3.6K 239 6
                                    

Bảy tháng sau, sau sự việc đó Nhất Bác để lại quyền quyết định cho Hoàng Thượng Lâm Quốc xử lí, còn Lâm Tuấn và Tú Bân một tuần sau liền thành hôn, Hoàng Thượng Vương Nhất Khang và mọi người cùng trở về Vương Quốc chỉ còn Ngũ Vương Gia Vương Tú Bân ở lại làm dâu Lâm Quốc

Bé cưng của Nhất Bác và Tiêu Chiến đã lớn dần, cũng đã tháng thứ tám hơn chỉ còn gần một tháng nữa là có thể thấy được bé cưng, thời gian này Nhất Bác đều ở trong Vương Phủ luôn kề cận bên Tiêu Chiến, mỗi tháng cậu đều dẫn anh đi khắp nơi anh muốn có khi là tới Tiêu Phủ, có khi thì vào cung thăm Thái Hậu, cuộc sống vui vẻ làm Tiêu Chiến ngày càng trắng trẻo mập mạp

- A Chiến tới giờ uống thuốc rồi - Nhất Bác mang chén thuốc kèm theo một chén ô mai nhỏ, đẩy cửa phòng Tiêu Chiến

- Nhất Bác ta đau chân quá - Bé cưng luôn hành anh mệt mỏi đủ thứ, chắc chắn khi sinh ra sẽ là một bé trai tinh nghịch

- Uống thuốc trước đã rồi ta sẽ xoa bóp chân cho ngươi - Nhất Bác đưa chén thuốc tới cho anh, sau khi uống xong liền đưa viên ô mai tới, dùng khăn lau miệng cho anh, Nhất Bác luôn đau lòng khi nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy, bé cưng mà ra đời con sẽ bị vỗ mông thật nhiều vì làm khổ thân phụ của con, cậu ngồi xuống xoa bóp chân cho anh

- Nhất Bác ngươi có ghét ta không - Tiêu Chiến mắt đỏ lên chuẩn bị rơi nước mắt, từ sau sự việc đó Tiêu Chiến đã chấp nhận yêu đương cùng Nhất Bác, mỗi ngày Nhất Bác đều quan tâm chăm sóc anh, dù mệt mỏi vì bé cưng hay hành anh, nhưng anh vẫn rất vui vì bé cưng năng động, và người bên cạnh này

Nhưng người mang thai hay suy nghĩ nhiều, anh nhìn mình càng ngày bụng càng to cơ thể thì càng mập mạp, dù Nhất Bác luôn nói anh mập mạp càng dễ thương nhưng anh thấy mình càng ngày càng xấu xí, bụng thì bắt đầu có vết rạn nứt, tay chân hay mặt đều có mỡ, anh sợ Nhất Bác cũng đã chán ghét anh nhưng không nói, anh sợ Nhất Bác sẽ có người khác

- Sao lại nói như vậy lại suy nghĩ lung tung nữa rồi có đúng không - Nhất Bác vừa xoa bóp chân vừa nhìn người sắp khóc kia

- Ta thấy mình càng ngày càng mập mạp càng ngày càng xấu xí......

- Im ngay ai cho ngươi suy nghĩ như vậy chứ, A Chiến nghe ta nói ngươi mang thai cực khổ, ta càng yêu thương ngươi tại sao lại ghét ngươi, còn nữa ta thấy ngươi mập mạp trắng trẻo ta càng vui mừng, không hề xấu xí tí nào mà càng lúc càng xinh đẹp ta còn muốn mang ngươi giấu đi không cho ai thấy, không được suy nghĩ lung tung nữa nếu không ta sẽ giận đó - Nhất Bác hôn khắp mặt Tiêu Chiến

- Nhất Bác ta biết rồi, ta yêu ngươi - Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt ôm Nhất Bác

- Ngoan ta cũng yêu ngươi đừng khóc, không là bé cưng sẽ khóc theo đó - Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường. - Nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta dùng cơm ta đi xem một số sổ sách đã

- Nhất Bác có thể cho ngồi cạnh ngươi được không, ta không muốn nằm cho lắm - Tiêu Chiến mỗi lần nằm đều rất vất vả nên đa phần anh luôn ngồi hoặc đi đứng nhiều

- Vậy ta sẽ đem sổ sách tới đây ngươi cứ ngồi trên giường đi, đừng ngồi ở ghế nữa - Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến xung quanh giường đều có lót nệm mềm mại, còn ghế tuy có đệm lót dưới mông nhưng xung quanh ghế thô cứng nên Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến ngồi ở ghế nhiều

- Ta biết rồi vậy ngươi mang sách tới cho ta đọc được không - Tiêu Chiến làm nũng với Nhất Bác

- Được ta mang cả sách ở kinh thành này tới còn được - Nhất Bác đi về thư phòng mình có Tiểu Trân đi theo ôm đóng sách tới phòng của Tiêu Chiến

Thời gian trôi qua Nhất Bác cũng làm xong sổ sách, còn Tiêu Chiến vẫn mải mê đọc những cuốn sách hay hay

- Dùng cơm thôi bảo bối lớn - Nhất Bác lại gần xoa đầu Tiêu Chiến

- Nhất Bác ngươi đỡ ta đi một chút được không, ta hơi tê chân - Tiêu Chiến ngồi cũng đã một canh giờ

- Để ta xoa bóp và dìu ngươi đi lại một chút - Nhất Bác xoa bóp một chút liền dìu Tiêu Chiến đứng lên cho Tiêu Chiến dựa vào người mình

- Ta đã bớt mỏi rồi có thể đi được - Tiêu Chiến định buông tay Nhất Bác ra thì cậu nắm càng chặt tay Tiêu Chiến

- Để ta dìu ngươi đi, chúng ta cùng đi ra đình nhỏ rồi dùng cơm có được không - Nhất Bác xoa xoa mặt Tiêu Chiến, sau đó lấy một áo mỏng khoát lên người anh

- Ngươi cũng mang áo đi - Tiêu Chiến nói. Giờ đã cuối mùa đông sắp mùa xuân nhưng tuyết vẫn còn rơi nhẹ, Nhất Bác sợ Tiêu Chiến dễ bị nhiễm bệnh mà anh cũng sợ cậu bị nhiễm bệnh

Tại đình nhỏ phủ một lớp tuyết, Nhất Bác cẩn thận dìu Tiêu Chiến tới ngồi lên ghế, đã có lót một miếng nệm mềm nhỏ

- Tiểu Thần mang đồ ăn lên đi. Nhất Bác nói với người đang đứng gần đó, Tiểu Thần được Tiêu Chiến nhận vào làm với Tiểu My, do anh nhìn cũng biết được hai người ra sao

- Dạ vâng

- Nhất Bác ngươi nghĩ gì về việc Thắng Vũ muốn xin cưới Tiểu Trân - Tiêu Chiến gắp thịt tới chén Nhất Bác

- Đương nhiên là đồng ý, ta cũng tặng cho cả hai quà cưới nữa - Nhất Bác gắp một miếng thịt đúc tới miệng Tiêu Chiến

- Ta cũng muốn tặng nữa - Tiêu Chiến vừa nhai vừa nói nên môi cứ chu chu lên

- Được ta cùng ngươi tặng quà cưới, ta sẽ chia lại công việc ít lại cho cả hai nữa - Nhất Bác suy nghĩ một chút lại tiếp tục đúc thịt tới Tiêu Chiến

- Đúng đó vậy là trong phủ chúng ta lại có thêm một đôi vợ chồng trẻ - Tiêu Chiến nhai nhai thịt lại chu chu môi nói

- A Chiến

- Hả.....ưm - Nhất Bác kêu lên liền hôn tới đôi môi bóng loáng do mỡ từ thịt

- Mau chóng ăn cơm đi, ngươi lưu manh - Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy Nhất Bác ra, Nhất không có liêm sỉ Bác cười tươi như hoa






End Chương
Một chương ngọt ngào của hai bạn 💚❤

[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ