- Hái xoài cho Vương Phi xong rồi chúng ta về thôi - Tiểu My cầm giỏ xoài đứng lên- Tỷ về trước đi muội muốn hái thêm ít nữa - Tiểu Trân nói xong lại trèo lên cây
- Vậy tỷ đi trước muội hái nhanh lên gần chiều rồi đó - Tiểu My cầm giỏ xoài đi về thue phòng của Tiêu Chiến
- Sao trái này khó lấy vậy ta - Tiểu Trân thấy trái xoài non đó hơi to hơn những trái khác, nên cô cố gắng với tới nó, cô bỗng xảy chân hét lên một tiếng nhắm tịt mắt lại, cô bỗng cảm nhận hơi ấm chứ không phải hơi đất lạnh ngắt, chậm rãi mở mắt đập vào mắt cô là gương mặt của Thắng Vũ, cô đang được anh bế
- Sao vậy muội có làm sao không - Thắng Vũ đặt Tiểu Trân xuống, giúp cô đứng lên
- Đa....đa tạ huynh, không có huynh muội đã té gãy chân rồi - Tiểu Trân đỏ mặt khi nãy là cô bám chặt vào Thắng Vũ, khi nhìn mặt đối mặt với Thắng Vũ tim cô cứ đập nhanh
- Không sao muội muốn hái xoài sao - Thắng Vũ ngước nhìn những trái xoài
- Muội....muội hái xong rồi, muội quay về với Vương Phi đây - Tiểu Trân cầm vài trái xoài chạy nhanh về thư phòng của Tiêu Chiến
- Nàng ngày càng đáng yêu như vậy thì ta phải làm sao đây - Thắng Vũ nhặt trái xoài lên nhìn về phía cô gái nhỏ đang chạy
Tại thư phòng của Tiêu Chiến
- Em làm gì mà hốt hoảng vậy Tiểu Trân - Tiêu Chiến vừa nhai xong miếng xoài nói- À dạ không có gì đâu Vương Phi, Vương Gia nói lát nữa sẽ dùng bữa ở đây, nên em đi chuẩn bị đây ạ - Tiểu Trân đỏ mặt đi về bếp
- Thật kì lạ, Tiểu My em mang chén thuốc lên cho ta uống trước đi - Tiêu Chiến nói
- Dạ vâng thưa Vương Phi - Tiểu My đi ra ngoài khép nhẹ cửa
- Bảo bối cưng của ta, con phải mạnh khỏe bình an con nhé - Tiêu Chiến xoa xoa bụng đã nho nhỏ nhô lên, nô tì Tiểu My mang chén thuốc vào phòng Tiêu Chiến, lúc này Vương Nhất Bác cũng đã xem xong nhũng cuốn sớ nên tới tìm Tiêu Chiến
- Vương Phi thuốc đây ạ - Tiểu My bưng chén thuốc đen ngòm, mùi thuốc cứ thoang thoảng đắng, kèm theo chén thuốc có một chén ô mai nhỏ, Tiêu Chiến bưng chén thuốc uống 1 hơi sau đó liền ngậm lấy viên ô mai
- Thuốc gì mà đắng quá, nếu nó không tốt còn lâu ta mới uống - Tiêu Chiến nhăn mặt
- Vương Phi uống thuốc gì vậy - Vương Nhất Bác đi vào
- Vương Gia cát tường - Tiểu My hành lễ
- Ta bị nhiễm phong hàn nên uống ít thuốc thôi - Tiêu Chiến lấy đại một lí do
- Ngươi phải biết chăm sóc bản thân, khi không có ta thì cứ ở Tiêu Viện, nếu muốn đi đâu thì kêu Thắng Vũ hộ tống ngươi - Vương Nhất Bác lại gần ngồi xuống vuốt tóc Tiêu Chiến
- Ta biết rồi mà, ta có phải trẻ con đâu, ngươi cũng phải cẩn thận - Tiêu Chiến cũng không quá hà khắc với Vương Nhất Bác, thực sự anh thấy cậu rất đẹp trai, cũng không phải không biết lí lẽ, có người chồng như vậy cũng được mà
- Kêu người dọn bữa chiều ta đói rồi - Vương Nhất Bác hướng mắt tới nô tì Tiểu My ra lệnh
- Mà này hôm nay ngươi sẽ ở đây sao - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đánh giá, hôm nay cậu mặc y phục trắng cũng khá là đẹp, không rườm rà như lần đầu gặp
- Phải ta ở bên ngươi vì mai ta đã xuất thành rồi, ngươi sẽ nhớ ta lắm - Vương Nhất Bác cười vui vẻ trán chạm trán với Tiêu Chiến
- Ai....ai thèm nhớ ngươi chứ - Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác
- Sẽ không nhớ sao - Vương Nhất Bác lợi dụng ôm Tiêu Chiến lên ngồi lên người mình
- Này thả ta xuống mọi người sẽ thấy đó - Tiêu Chiến nắm chặt vai Vương Nhất Bác
- Ta ôm Vương Phi của ta thì có làm sao hả - Vương Nhất Bác xoa xoa lưng Tiêu Chiến, hai nô tì Tiểu Trân và Tiểu My bưng đồ ăn vào, len lén nhìn hai người khẽ cười rồi ra ngoài khép cửa lại.
- Mau ăn cơm đi để lâu sẽ nguội - Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy Vương Nhất Bác ra đứng lên lại bàn ăn
- Ngươi sao hay đỏ mặt vậy hả, đáng yêu lắm - Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến
- Ta có đỏ mặt đâu, do nóng thôi - Tiêu Chiến phản bác
- Nhưng đây là cuối mùa thu, sắp mùa đông thì làm sao mà nóng hả - Vương Nhất Bác trêu chọc
- Ngươi mau ăn đi sau nay nói nhiều vậy, Tiểu Trân xới cơm cho Vương Gia và ta - Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận hung hăng liếc xéo Vương Nhất Bác
- Dạ vâng - Nô tì Tiểu Trân nhịn cười, nhìn Vương Phi mình ngại ngùng với Vương Gia, thật ngưỡng mộ tình yêu của họ
- Ngươi nếu có gì muốn nói với ta thì cứ viết thư, Thắng Vũ sẽ mang người đem tới cho ta - Vương Nhất Bác cậu đi lần này cũng như mọi năm, nhưng cậu lại chợt lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra
- Ta mới không thèm nhớ ngươi - Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm
- Nhưng ta nhớ được chưa, nhớ phải gửi thư mỗi tuần cho ta được không - Vương Nhất Bác bộ dáng lưu manh
- Ta biết rồi ăn cơm đi - Tiêu Chiến chợt suy nghĩ có nên nói cho hắn nghe việc mình mang thai, nhưng mình và hắn dù sao tình cảm cũng chả sâu đậm gì, lỡ hắn không thích mình thì sao, ta thà không có ngươi nhưng bảo bối thì quan trọng, Tiêu Chiến ngây ngốc suy nghĩ
- Vương Phi....Tiêu Chiến....Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác lay người đang ngồi thẫn thờ
- Hả à ừm ăn cơm đi - Tiêu Chiến nhìn lén Vương Nhất Bác
- Ngươi không được ăn nữa mau nhả ra - Vương Nhất Bác giựt mạnh chén cơm trên tay Tiêu Chiến
- Nè ngươi không thích ăn cơm với ta thì đi về phòng ngươi ăn một mình đi chứ - Tiêu Chiến nổi giận đang bình thường tự nhiên không cho anh ăn nữa
- Trong này có thuốc - Vương Nhất Bác nếm thử món rau này thì thấy có mùi lạ
- Hả thuốc sao, ngươi có sao không - Tiêu Chiến vội buông đũa lại gần đỡ Vương Nhất Bác, lúc này Vương Nhất Bác đã ngã vào người Tiêu Chiến. - mau gọi đại phu nhanh lên - Tiêu Chiến la lên
- Nè ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi đừng có chuyện gì mà - Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác.
End Chương
Mọi người ơi hãy cứ nhận xét truyện ra sao để mình sửa chữa nhé mọi người ❤❤❤💚💚💚
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤
Short StoryĐam Mỹ,Cổ Trang,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược tí xíu thôi và HE nha mọi người =)))) Em lâu rồi mới viết truyện mong mọi người ủng hộ dùm em mọi người cứ nhận xét thật nhiều nha để em sửa lỗi Em cám ơn mọi người ❤❤❤❤💚💚💚💚 Truyện này ngoài mình th...