Tại thư phòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đẩy cửa mang cháo trắng vào
- Vương Nhất Bác dùng cháo - Tiêu Chiến kêu người đang nằm ở giường
- Tiêu Chiến ngươi dạo này gan lớn lắm, dám kêu cả tên ta - Vương Nhất Bác lại gần nhéo má Tiêu Chiến
- Ngươi cũng gọi tên ta còn gì, gọi qua gọi lại có sao - Tiêu Chiến cười nói
- Được chỉ mình ngươi được phép gọi như vậy, ăn cháo thôi - Vương Nhất Bác cười khẽ
- Vương Gia và Vương Phi cát tường - Lương Họa Tử và nô tì bước vào hành lễ
- Ừm ngồi đi Tử Phi - Tiêu Chiến múc cháo ra cho Vương Nhất Bác
- Vương Gia người có làm sao không, thần thiếp hay tin liền vội vàng đến, là ai dám bỏ thuốc Vương Gia thiếp sẽ trị tội thay Vương Gia - Lương Họa Tử giả vờ khóc lóc ôm cánh tay Vương Nhất Bác
- Tử Phi biết có người bỏ thuốc sao, chuyện này chỉ có một vài người biết tại sao Tử Phi lại biết - Tiêu Chiến nhíu mày
- Do.....do muội nghe được từ nô tì của muội - Lương Họa Tử khuôn mặt bỗng biến sắc
- Vậy sao, dù sao cũng đã tới đây thì dùng bữa ở đây đi, cháo do ta nấu nên không có bất kì loại thuốc nào đâu - Tiêu Chiến tay vừa múc cháo vừa cười nói, Lương Họa Tử sống lưng bỗng lạnh cô vẫn giả vờ cười nhẹ, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ cười, người này đang ghen sao
- Vương Gia, Vương Phi, Tử Phi, thưa Vương Phi thuộc hạ có chuyện muốn nói - Thắng Vũ bước vào
- Chuyện gì ngươi cứ nói đi - Vương Nhất Bác nói
- Dạ hai nô tì của Vương Phi nói muốn chỉ ra người đã bỏ thuốc - Thắng Vũ nói, Tiêu Chiến khẽ cười nhìn về phía Lương Họa Tử
- Được kêu hai nô tì đó vào đây - Tiêu Chiến nhẹ nhàng múc cháo ăn
- Thưa Vương Gia và Vương Phi, Tử Phi, nô tì muốn chỉ điểm là nô tài A Năng của Tử Phi, vì trước khi bưng dĩa rau nô tì thấy hắn vừa bước ra khỏi phòng bếp - Tiểu Trân quỳ xuống nói
- Vậy sao, Tử Phi nô tài đó có phải của ngươi - Vương Nhất Bác hỏi
- Dạ Vương Gia đúng là trong Tử Viện của thiếp có nô tài đó, nhưng có thể hắn đi lấy gì đó chẳng hạn - Lương Họa Tử bắt đầu lo sợ chuyện này nếu bại lộ ra cô sẽ bị đuổi khỏi Vương Phủ, còn có thể bị giam vào đại lao
- Vậy Thắng Vũ thị vệ hãy kêu hắn tới đây cho Vương Gia cùng ta tra hỏi - Tiêu Chiến nói
- Dạ Vương Phi - Thắng Vũ lôi hắn từ ngoài vào
- Nói vì sao lại bỏ thuốc vào rau của Vương Gia và ta - Tiêu Chiến ngồi nhàn hạ vừa ăn cháo vừa hỏi
- Dạ bẩm nô tài không có - Tên nô tài A Năng cúi đầu
- Được vậy giam hắn vào một phòng nào đó, canh gác nghiêm ngặt chờ ta tra hỏi - Tiêu Chiến nhìn về phía Lương Họa Tử
- Tử Phi nếu người này có mưu đồ bất chính, ta sẽ xử lý thật thích đáng, còn nếu do có người sai bảo thì ta sẽ xử cả người đó, Tử Phi có thể về Tử Viện rồi - Tiêu Chiến nhìn Lương Họa Tử, anh biết bây giờ tra hỏi cũng không được gì, giống mấy cuốn truyện anh đọc vậy đó chán lắm, chi bằng anh sẽ chờ xem Lương Họa Tử này làm sao
- Thần thiếp xin cáo lui - Lương Họa Tử bước ra khỏi Tiêu Viện liền run rẩy
- Làm sao đây hả Tiểu Mịch, nếu Vương Phi đó điều tra ra được ta thì làm sao đây - Lương Họa Tử lo sợ
- Tử Phi chi bằng mình giết luôn hắn và cả hai tên nô tì kia, thì chuyện này thần không biết quỷ không hay - Nô tì Tiểu Mịch nở nụ cười khinh bỉ
- Ngươi nói đúng nhưng làm sao giết được bọn chúng , chúng đều được người của Vương Phi canh giữ- Lương Họa Tử nhìn Tiểu Mịch
- Tử Phi chúng ta về Tử Viện rồi nói - Tiểu Mịch nhìn xung quanh
- Được chúng ta về Tử Viện đã - Lương Họa Tử đi nhanh hơn
- Ta đoán không sai mà - Tiêu Chiến núp sau tảng đá bước ra
- Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây Vương Phi - Thắng Vũ nói sau lưng còn có Tiểu Trân và Tiểu My
- Nếu đã muốn tính kế với ta thì ta sẽ tính kế với Tử Phi đó - Tiêu Chiến khẽ cười - hai ngươi đó diễn cho tốt vào biết chưa mau về phòng củi nghỉ ngơi đi, nhớ cẩn thận - Tiêu Chiến nói
- Dạ nô tì biết rồi - Tiểu Trân và Tiểu My hành lễ rồi đi theo Thắng Vũ về phòng củi
- Lương Họa Tử sao muốn đấu với ta, thua là cái chắc - Tiêu Chiến bước về thư phòng
Tại thư phòng Tiêu Chiến
- Ngủ thôi hôm nay mệt mỏi quá - Tiêu Chiến vươn vai trèo lên giường- Được đi ngủ thôi - Vương Nhất Bác nở nụ cười lưu manh
- Nè đi ngủ ngươi ôm ôm sờ sờ ta làm gì - Tiêu Chiến nắm chặt cái tay có ý định sàm sỡ mình
- Thì ta đi ngủ mà ngủ thì phải ôm chứ - Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến ôm chặt lấy Tiêu Chiến
- Ôm thì ôm cấm ngươi sờ soạng ta - Tiêu Chiến nhắm mắt lại không quan tâm kẻ kế bên nữa
- Ta đã khỏe rồi, chúng ta có nên làm gì không - Vương Nhất Bác thở nhẹ vào cổ Tiêu Chiến
- Bây giờ một là ngươi ngủ hai là ta đá bay ngươi xuống giường - Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt
- Được rồi, ngủ thôi ta cũng chỉ muốn cùng ngươi vận động một chút thôi mà - Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nhắm mắt, Tiêu Chiến suy nghĩ. - có vận động cũng không phải cùng ngươi - Tiêu Chiến cười nhẹ, cả hai chìm vào giấc ngủ hôm nay đã quá mệt rồi, nến bên Tiêu Viện đã được tắt dần, nhưng bên Tử Viện thì vẫn còn cháy rực rỡ.
End Chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤
Short StoryĐam Mỹ,Cổ Trang,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược tí xíu thôi và HE nha mọi người =)))) Em lâu rồi mới viết truyện mong mọi người ủng hộ dùm em mọi người cứ nhận xét thật nhiều nha để em sửa lỗi Em cám ơn mọi người ❤❤❤❤💚💚💚💚 Truyện này ngoài mình th...