Sáng hôm sau, tối hôm qua hai bé ngủ cực kì ngoan chỉ khóc đòi sữa một lần do Nhất Bác đúc cho cả hai, Nhất Bác mở mắt nhìn phòng đã sáng liền mở cửa sổ, sau đó sửa chăn lại cho Tiêu Chiến liền bế hai bé ra ngoài
- Ngoan ngoãn để hai tỷ tỷ tắm cho hai đứa nhé - Nhất Bác xoa đầu hai bé được Tiểu My và Tiểu Trân mang tới bà vú đi tắm rửa và phơi nắng sáng- Tiểu Thần nấu sữa và thức ăn sáng cho ta và Vương Phi, à mang thuốc cho Vương Phi nữa - Nhất Bác nói xong liền về phòng, nhìn Tiêu Chiến ngủ say cậu hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến
- Ưm Nhất Bác - Tiêu Chiến mơ màng híp mắt ôm cổ Nhất Bác kéo xuống
- Làm ngươi tỉnh rồi ngủ thêm chút nữa đi - Nhất Bác xoa xoa tay Tiêu Chiến
- Ngủ nhiều rồi ta muốn ôm bé cưng - Tiêu Chiến được Nhất Bác ôm dậy
- Ta cho người bế hai con đi tắm rồi bây giờ ta bế ngươi đi tắm rửa đã, sau đó liền cùng hai bé con ăn sáng.
Sau khi ăn sáng cả hai cùng chơi đùa và dỗ hai bé cưng ngủ, hai bé cưng ngủ say Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đánh cờ với nhau, Tiểu My và Tiểu Trân thêm Tiểu Thần đang giặc và phơi quần áo
- Chân Chân ta mang cái này cho ngươi nè - Thắng Vũ từ đâu chạy tới chỗ ba người đang giặc và phơi đồ, do nước trơn trượt nên Thắng Vũ trượt chân bay thẳng xuống hồ nước- Hahahaha Thắng Vũ huynh thứ ngươi mang tới là tấu hài cho ba tỷ muội chúng tôi có phải không - Tiểu My cười lớn làm cho Thắng Vũ đỏ cả hai tai
- Tiểu My chúng ta cùng đi nấu ăn thôi nhanh lên - Tiểu Thần kéo Tiểu My đi để cho cả hai có không gian riêng tư
- Thắng Vũ y phục huynh ướt ở bên ngoài rồi, huynh cởi ra đi ta giặc giúp huynh - Tiểu Trân nói
- Không cần quan tâm nó ta mang cái này cho muội đây - Thắng Vũ mang trong áo mình ra một cây trâm bằng bạc hình con bướm nhỏ rất đẹp
- Đẹp quá huynh tặng cho muội sao - Tiểu Trân cầm cây trâm mỉm cười
- Không tặng muội thì tặng cho ai đây, Tiểu Trân muội chỉ còn hai tháng nữa là người của huynh rồi - Thắng Vũ xoa đầu Tiểu Trân
- Tại sao muội lại không nhớ vậy ta, hình như muội quên mất rồi - Tiểu Trân lùi lại từ từ
- Vậy huynh sẽ giúp muội nhớ - Thắng Vũ bước đến ôm chặt Tiểu Trân hôn chóc chóc lên trán cô - Muội có nhớ chưa hả
- Ta vẫn chưa nhớ lắm nha - Tiểu Trân lại tiếp tục trêu ghẹo Thắng Vũ
- Được thôi - Thắng Vũ cúi xuống hôn lên môi Tiểu Trân
- Huynh đó nha - Tiểu Trân nhéo má Thắng Vũ
- Huynh về thay y phục đã rồi sẽ cùng muội giặc đồ, đợi huynh một chút đó nha - Thắng Vũ hôn lên trán Tiểu Trân sau đó liền chạy nhanh đi
- Đúng là trẻ con - Tiểu Trân mỉm cười hai tay nắm chặt cây trâm
Bên phía nhà bếp
- Tiểu Thần tỷ hôm nay chúng ta nấu chè ăn có được không, Vương Phi cho chúng ta nấu những món mình muốn ăn đó - Tiểu My vừa múc nước vừa hỏi- Được nha chắc Tiểu Trân cũng sẽ rất thích - Tiểu Thần lại gần ôm Tiểu My
- Làm sao vậy hả tỷ có chuyện gì sao - Tiểu My khẽ cười
- Tỷ không ngờ sẽ được gặp lại muội còn được ở bên cạnh muội
- Đừng suy nghĩ về những chuyện lúc trước nữa, bây giờ chỉ cần tỷ luôn vui vẻ bên cạnh muội là được rồi - Tiểu My bỏ nồi nước lên bếp liền xoay qua xoa xoa má Tiểu Thần
- Được mau nấu ăn thôi
Tại phòng Tiêu Chiến lúc này hai bé cưng đã tỉnh, hai bé mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh như tìm kiếm thân phụ và phụ thân của mình
- Đào Đào và Bảo Bảo đã tỉnh rồi sao - Tiêu Chiến lại gần nôi bế Tiêu Đào lên- Bảo Bảo sao lại giống A Chiến như vậy - Nhất Bác bế Vương Nhất Bảo lên
- Không phải Đào Đào cũng giống ngươi sao - Tiêu Chiến ngồi gần đó đúc sữa vừa nấu cho cả hai
- A Chiến ngươi đúc cho Đào Đào được rồi, cứ để Bảo Bảo cho ta đúc - Nhất Bác cầm muỗng nhỏ lên đúc cho Nhất Bảo
- Nhất Bác ta hạnh phúc lắm - Tiêu Chiến thấy bụng Đào Đào đã hơi căng lên liền dừng lại, lau miệng cho bé rồi bế bé lên vỗ vỗ cho không bị ọc sữa
- Ta cũng vậy nếu biết vậy ta đã sớm yêu thương ngươi nhiều hơn - Nhất Bác cũng làm như vậy với Nhất Bảo
- Vậy thì tương lai phải bù đắp thật nhiều cho ta và hai bé cưng đi - Tiêu Chiến bế Tiêu Đào lại gần ôm cả hai
- Bảo Bảo và Đào Đào cười rồi này - Nhất Bác nhìn cả hai bé cười không chiếc răng nào liền thấy thật đáng yêu
- Vương Gia và Vương Phi có muốn dùng bữa chưa ạ - Tiểu Thần gõ cửa đứng ở ngoài hỏi
- Mang lên đi nhớ mang thuốc cho Vương Phi
- Nhất Bác có thể dừng uống thuốc được không - Tiêu Chiến rất là ngán uống thuốc từ lúc mang thai tới hiện tại , vì hai bé con nên cậu mới cố gắng uống thôi
- Cái gì ta cũng có thể chiều ngươi nhưng thuốc thì bắt buộc, phải uống thêm nửa tháng nữa nếu không làm sao mà thân thể ngươi khỏe mạnh được, ta đã nhịn rất lâu rồi đó - Nhất Bác nói câu cuối làm Tiêu Chiến đỏ mặt
- Đồ lưu manh
- Lưu manh với lão bà của ta thì có sao - Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến
- Nhất Bác ngươi ốm quá - Tiêu Chiến sờ má Nhất Bác
- Hai bé cưng ngủ rồi để hai bé xuống nôi trước đã - Nhất Bác nhìn Đào Đào và Bảo Bảo đã ngủ say
- Nhất Bác à - Tiêu Chiến muốn làm nũng để Nhất Bác đừng bắt mình uống thuốc nữa
- A Chiến ngươi làm nũng rất đáng yêu ta rất thích nên làm nhiều hơn, nhưng vẫn phải uống thuốc mau chóng ngồi đi chuẩn bị ăn trưa - Nhất Bác ôm Tiêu Chiến sau đó liền nắm tay ngồi xuống ghế
- Ta biết rồi ngươi khó tính quá đi - Tiêu Chiến làm nũng bất thành chu môi lên
- Đúng là bảo bối lớn - Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến
Cả hai vui vẻ ăn cơm
End Chương
Họ ăn cơm còn chúng ta ăn cẩu lương =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤
Short StoryĐam Mỹ,Cổ Trang,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược tí xíu thôi và HE nha mọi người =)))) Em lâu rồi mới viết truyện mong mọi người ủng hộ dùm em mọi người cứ nhận xét thật nhiều nha để em sửa lỗi Em cám ơn mọi người ❤❤❤❤💚💚💚💚 Truyện này ngoài mình th...