Chương 4

5.5K 353 6
                                    

Tử Viện
- Ngươi nói có thật không - Lương Họa Tử bỏ tách trà xuống

- Tử phi nô tì không dám nói dối nửa lời, chính nô tì đã nghe được 2 tì nữ đó nói là phải giấu việc Vương Phi mang thai - Nô tì Tiểu Mịch quy xuống

- Vương Phi mang thai mà lại muốn giấu, cũng tốt thôi vậy ta sẽ cho đứa bé đó được giấu giếm mãi mãi - Lương Họa Tử ánh mắt thâm độc nhìn về phía xa

Tiêu Viện
- Vương Gia cát tường - Tiểu Trân và Tiểu My nói sau đó liền lui ra sau

- Vương Gia người lại đến có việc gì - Tiêu Chiến sau khi ăn trưa xong liền ra đình nhỏ,  để ngồi ăn bánh ngắm hoa ngắm cỏ

- Ta muốn gặp ngươi không được sao - Vương Nhất Bác không vui, từ hôm Họa Tử và Tiêu Chiến có xích mích, Tiêu Chiến hơi thay đổi anh không còn hiền lành như trước, lần nào cũng nói xiên xỏ cậu

- Vương Gia vì sao phái thuộc hạ theo dõi ta - Tiêu Chiến nghe Tiểu Trân kể lại sự tình lúc sáng, bắt đầu nghi ngờ bất an

- Ta chỉ muốn hắn theo bảo vệ Vương Phi, vì gần đây có vài hiềm khích nhỏ của ta và người khác, ta sợ Vương Phi sẽ có chuyện bất trắc - Thật ra Vương Nhất Bác là sợ Họa Tử làm hại Tiêu Chiến, vì cậu đã điều tra ra những việc xấu của người nhà họ Lương, nhưng vẫn chưa quá nhiều để người nhà họ Lương đó phải chịu tội

- Ta đa tạ lòng tốt của Vương Gia - Tiêu Chiến thấy có lẽ Vương Nhất Bác không gạt anh, kệ cũng tốt có người bảo vệ mình

- Vương Phi hôm nay ta sẽ ở lại đây - Vương Nhất Bác cười nói

- Vương Gia có thể ở bên Tử Phi, Tử Phi cũng cần có người bảo vệ - Tiêu Chiến rất là thích châm chọc người trước mặt

- Ta muốn ở bên Vương Phi, vì chỉ còn mấy ngày nữa ta sẽ theo phụ thân xuất thành hai tháng

- Vương Gia xuất thành sao vậy người hãy cẩn thận - Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm 1 mẩu bánh nhỏ đưa tới, dù sao tên Vương Gia này cũng đâu xấu xa hay độc ác với mình

- Ta biết rồi, ta mong Vương Phi hãy ở yên trong Tiêu Viện không cần đi đâu cả, nếu muốn đi đâu thì bảo Thắng Vũ, chỉ có hắn mới đáng tin tưởng - Vương Nhất Bác khẽ nháy mắt vì cậu sợ trong thời gian cậu đi, Họa Tử kia sẽ tìm cách kiếm chuyện với Tiêu Chiến

- Ờ ta biết rồi, ngươi bị bụi bay vào mắt sao nháy hoài vậy - Tiêu Chiến đứng lên dùng khăn lau mắt và thổi cho Vương Nhất Bác

- Vương Gia và Vương Phi cát tường - Họa Tử cùng nô tì hành lễ, cô tức giận khi hai người lại thân mật như vậy, Vương Gia là của cô một kẽ như Tiêu Chiến mà cũng dám dành với cô

- Tử Phi cát tường - Các nô tì và nô tài của Tiêu Chiến hành lễ

- Tử Phi nàng tới đây có việc gì - Vương Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến làm hành động thân mật liền rất vui vẻ

- Vương Gia hôm nay thiếp đến đây trả vật này - Lương Họa Tử đem sổ sách của Vương Phủ tới đây là việc của Vương Phi, nhưng vì trước đây Vương Nhất Bác yêu thương Lương Họa Tử nên giao cho cô, bây giờ cô đem tới giao trả thế nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nói cô mang về và dỗ dành cô

- Sổ sách Vương Phủ sao được đó, dù sao mỗi ngày ta đều nhàm chán chi bằng để ta có việc làm - Tiêu Chiến vui vẻ kêu Tiểu Trân bưng sổ sách đem cất, dù sao anh cũng là nhân viên văn phòng, mấy sổ sách cỏn con đó có là gì, vả lại anh phải nắm giữ mọi thứ chứ, anh là Vương Phi mà

- Tốt lắm Tử Phi sổ sách đúng là nên giao lại cho Vương Phi, ta đã định kêu người mang tới cho Vương Phi, nhưng ngươi đã đem tới rồi rất tốt - Vương Nhất Bác cũng thấy nên giao lại cho Tiêu Chiến cai quản Vương Phủ lúc cậu xuất thành, thì Tiêu Chiến mới không dễ bị ăn hiếp nữa

- Dạ vâng thưa Vương Gia - Lương Họa Tử bấm chặt ngón tay cô tức giận, vì sao Vương Phi đó bây giờ lại được sủng ái chứ - Vương Gia và Vương Phi thiếp xin cáo lui - Lương Họa Tử cùng nô tì hành lễ liền về Tử Viện.

Tại Tử Viện
- Tại sao....tại sao tên đó lại được Vương Gia sủng ái chứ - Lương Họa Tử vừa rống giận vừa đập đồ

- Tử Phi mong người bớt giận, nô tì xin người bớt giận - Tiểu Mịch vừa quỳ vừa khóc, cô bên Lương Họa Tử từ nhỏ đến lớn, Lương Họa Tử từ nhỏ đã được cưng như trứng hứng như hoa, ai ai cũng yêu thương đây là lần đầu tiên cô thấy tiểu thư giận tới như vậy

- Vương Gia sắp xuất thành rồi chứ gì, được thôi tên Vương Phi đó cứ chờ đi, ta sẽ cho nó biết thế nào là dám đụng tới người đàn ông của Lương Họa Tử - Lương Họa Tử ngồi phịch xuống giường ánh mắt đỏ ngầu, các nô tì lúc này mới dám bước vào dọn dẹp lại căn phòng.

Tại Tiêu Viện lúc này Vương Nhất Bác đã về thư phòng
- Tiểu Trân ta thèm cái gì chua chua quá - Tiêu Chiến ở trong phòng buồn chán quá nhìn đống sổ sách

- Vương Phi người thèm chua sao, nô tì nghe nói quả xoài non khá chua, nô tì hái cho người ăn nhé - Tiểu Trân cười nói

- Đúng đó Vương Phi em cùng Tiểu Trân đi hái cho người nhé - Tiểu My nói

- Được đó nhưng khoan đã hãy cẩn thận người của Vương Gia - Tiêu Chiến vẫn lo lắng việc Vương Nhất Bác cho người theo bảo vệ anh, tuy rằng nhiều người bảo vệ sẽ tốt nhưng là người của Vương Nhất Bác ai biết được điều gì

- Dạ nô tì biết rồi - Tiểu Trân nói và kéo tay Tiểu My đi.




End Chương

[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ