Tại hồ sen nhỏ
- Thắng Vũ huynh ta có điều muốn hỏi - Tiểu Trân dừng lại , Tiểu My tỷ đã gặp được lại người trong lòng vậy thì- Muội hỏi đi
- Thắng Vũ huynh nếu huynh và Tiểu My tỷ không có yêu nhau, vậy huynh có đang thích ai khác không - Tiểu Trân lấy hết can đảm để hôm nay cô sẽ tỏ tình
- Có chứ ta có thích một người - Thắng Vũ hơi ngượng
- Ta cũng có người mình thích......
- Vậy sao vậy chúc mừng muội - Tiểu Trân còn chưa dứt câu Thắng Vũ đã nhanh miệng chặn lại lời cô, anh sợ đáp án không phải là anh
- Muội còn chưa kịp nói mà, người muội thích là huynh đó, nếu huynh không thích muội thì cũng không sao, muội hôm nay chỉ muốn nói như vậy thôi, muội ghét giấu giếm lắm rồi muội về đây, đa tạ huynh đã lắng nghe - Tiểu Trân tức giận không thích mình thì cũng phải nghe mình nói đã chứ, người gì quá đáng ta hờn
- Tiểu Trân chờ đã huynh cũng thích muội - Lời vừa nói Tiểu Trân liền đứng lại, Thắng Vũ liền tới ôm Tiểu Trân
- Huynh thích muội thật sao - Tiểu Trân được ôm liền đỏ mặt
- Tiểu Chân Chân ta chờ ngày này lâu lắm rồi, ta còn tưởng rằng muội không thích ta - Thắng Vũ nâng mặt cô lên
- Tiểu Chân Chân ai cho huynh gọi tên muội như vậy chứ - Tiểu Trân
- Thì ra cả hai ngươi đang ở đây sao - Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi tới
- Vương Gia và Vương Phi cát tường - Cả hai đồng thanh
- Tiểu My và Tiểu Trân các ngươi đã giúp ta trong kế hoạch này kể cả lần trước nữa
- Vương Phi người đừng nói vậy - Tiểu Trân cười
- Ta đã quyết định rồi, sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh cho cả ba người.
- Đa tạ Vương Phi và Vương Gia - Tiểu Trân nhìn nhìn Thắng Vũ khẽ đỏ mặt
- Ta và Vương Gia đi trước, hai ngày nữa chúng ta sẽ về, ngươi nhớ nói cho Tiểu My biết - Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác đi theo sau
- Sao mà thất thần vậy hả Tiểu Chân Chân - Thắng Vũ lại gần nhéo má Tiểu Trân
- Hả muội chỉ đang suy nghĩ một chút, mà đúng rồi ai cho huynh gọi muội là Tiểu Chân Chân hả.
- Vì cái tên đó đáng yêu giống muội - Thắng Vũ xoa đầu Tiểu Trân
- Vậy Tiểu Vũ Vũ đáng yêu đúng không - Tiểu Trân mỉm cười
- Huynh không có đáng yêu, huynh là đẹp trai biết chưa hả.
- Ồ vậy sao muội chỉ thấy Tiểu Vũ Vũ rất là đáng yêu thôi - Tiểu Trân vừa nói xong liền chạy đi
- Muội đứng lại cho huynh - Thắng Vũ giả vờ chạy theo
- Đáng yêu nhỉ - Tiêu Chiến và Nhất Bác núp gần đó
- Ngươi đáng yêu hơn.
- Ngươi đúng là nên ăn nhiều muối vào - Tiêu Chiến mặt hơi đỏ nói
- Ta tại sao phải ăn muối, trong khi không ăn cơm hay thịt cá và cả ngươi - Nhất Bác vừa đi vừa nói
- Đúng là không nên cãi với ngươi, nhưng khoan tại sao lại có cả ta trong bản đồ ăn của ngươi - Tiêu Chiến dừng lại
- Vì ta ăn ngươi nên mới có bé cưng - Nhất không có liêm sỉ Bác nói
- Ngươi đúng là đi về phòng mau, ta muốn đánh cờ - Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác về phòng, còn nói nữa anh sẽ đào hố chui xuống vì ngượng mất
- Nhất Bác ngươi sẽ định giải quyết thế nào về việc đó - Tiêu Chiến và Nhất Bác về phòng mình cậu sai người vào bếp mang một chén chè hạt sen đến tận tay đúc cho anh ăn
- Do đây là việc liên quan tới hai nước, nên ta sẽ bàn bạc với Hoàng Thượng - Nhất Bác vừa múc muỗng chè đưa tới bên miệng Tiêu Chiến
- Mọi việc ngươi giải quyết đi ta tin ngươi, ngươi cùng ăn với ta đi - Tiêu Chiến xoa tay Nhất Bác
- Đây có phải là hôn gián tiếp không - Nhất không có liêm sỉ Bác lại xuất hiện, đưa muỗng chè vào miệng mình
- Ngươi có liêm sỉ một tí có được không - Tiêu Chiến bó tay người trước mặt mình
- Liêm sỉ cũng không ăn được - Tiêu Chiến khi nghe xong liền thấy đàn quạ bay trên đầu
Tại phòng của Vương Nhất Khang
- Phụ Hoàng người có thể chấp nhập cho con có được không - Ngũ Vương Gia cùng Lâm Tuấn nắm tay nhau nhìn hai vị Hoàng Thượng trước mặt đồng thanh nói- Vương huynh chuyện cũng đã đến nước này, thì thôi chúng ta đồng ý cho hai đứa nó đi - Lâm Quốc suy nghĩ con mình hạnh phúc là đủ rồi, không cần phải khắc khe với nó quá
- Lâm huynh cũng đã nói vậy rồi thì ta chấp nhận vậy - Vương Nhất Khang nhìn Tú Bân và Lâm Tuấn nắm tay nhau
- Phụ Hoàng - Tú Bân chạy lại gần ôm Vương Nhất Khang
- Con đó bao nhiêu tuổi rồi mít ướt như vậy - Vương Nhất Khang trong các con thì ông luôn thiên vị Tú Bân một chút, vì Nhàn Phi của ông vì Tú Bân mà rời khỏi thế gian, nên ông luôn thương anh em Nhất Bác và Tú Bân hơn các Vương Gia khác
- Lâm Tuấn ta mong rằng con hãy luôn yêu thương Ngũ Vương Gia - Lâm Quốc nhìn một màn như vậy cảm động nói
- Phụ Hoàng và Hoàng Thượng con xin thề con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Tú Bân - Lâm Tuấn cúi đầu
- Gọi Phụ Hoàng được rồi đúng không Bân Bân - Vương Nhất Khang mỉm cười xoa đầu Tú Bân
- Phụ Hoàng người kêu người đó gọi liên quan gì con - Tú Bân thấy được cưng chiều liền trả thù
- Phụ Hoàng con xin phép đưa Tú Bân đi chơi - Lâm Tuấn mỉm cười hay lắm con sóc nhỏ
- Được rồi cả hai ra ngoài đi ngày mai chúng ta sẽ nói đến việc kia - Lâm Quốc nói, Lâm Tuấn và Tú Bân đi ra ngoài, cậu tung tăng vui vẻ đi
- Bân Bân sao vui vẻ vậy - Lâm Tuấn đi nhanh nắm tay Tú Bân
- Thì Phụ Hoàng cũng đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi mà, Tuấn Tuấn chúng ta đi chơi có được không ngươi đã nói đó - Tú Bân cười hihi haha
- Ta cũng thật sự rất vui, ta dẫn ngươi đi chơi được chưa, Bân Bân của ta ta muốn ngươi đừng bao giờ lớn cứ như vậy bên cạnh ta - Lâm Tuấn ôm Tú Bân vào lòng đem từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Tú Bân
- Ta lớn rồi mà và ta luôn bên ngươi mà, mau lên ta muốn ăn kẹo hồ lô - Tú Bân kéo tay Lâm Tuấn đi
Cứ mãi vui vẻ và hạnh phúc như vậy là được rồi Bân Bân của ta.
End Chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤
Short StoryĐam Mỹ,Cổ Trang,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược tí xíu thôi và HE nha mọi người =)))) Em lâu rồi mới viết truyện mong mọi người ủng hộ dùm em mọi người cứ nhận xét thật nhiều nha để em sửa lỗi Em cám ơn mọi người ❤❤❤❤💚💚💚💚 Truyện này ngoài mình th...