Chương 9

4.4K 284 5
                                    

Tại Tử Viện lúc này nô tì của Lương Họa Tử đã mang, rất nhiều món ăn đẹp ngon đẹp mắt lên
- Tối nay kế hoạch của ta sẽ thành công tốt đẹp, coi như cho ngươi ăn ngon một lần trước khi ra đi vậy- Lương Họa Tử nhìn bàn ăn mỉm cười, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào

- Vương Gia và Vương Phi cát tường - Lương Họa Tử cùng các nô tì hành lễ

- Được rồi, Tử Phi cùng ngồi xuống dùng bữa đi - Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi vào ghế, Lương Họa Tử lại ghế gần Vương Nhất Bác ngồi xuống

- Vương Gia đây là món người thích - Lương Họa Tử gắp một miếng cá sốt cà vào chén của Vương Nhất Bác

- Ừm được rồi, đây ngươi ăn đi - Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt và chén Tiên Chiến, mặc dù bàn ăn có ba người nhưng Lương Họa Tử cứ bị xem như không khí, sau khi dùng bữa họ cùng ăn nhẹ

- Vương Gia thiếp nghe nói xuất thành lần này Vương Gia sẽ đi hai tháng sao - Lương Họa Tử nhìn về phía Tiêu Chiến, ỏng ẹo dựa vào cánh tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy một màn như vậy không quan tâm lắm

- Ta sẽ sắp xếp để về sớm hơn, để Vương Phi không quá lo lắng - Vương Nhất Bác xoay người nắm tay Tiêu Chiến, làm cho Lương Họa Tử mất đà suýt té

- Ta mà lo á....ừm ta cũng khá lo - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Lương Họa Tử liền muốn trêu chọc lại, liền dựa vào người Vương Nhất Bác

- Giờ cũng sắp là giờ Mùi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi - Vương Nhất Bác nói

- Vương Gia có thể nghỉ ngơi ở Tử Viện, ta mạn phép về trước - Tiêu Chiến xoay người chạy trốn

- Vậy Vương Gia thiếp cùng mời người dùng trà - Lương Họa Tử đắc ý

- Tử Phi cứ dùng ta về thư phòng để chuẩn bị hành trang - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã bỏ của chạy lấy người, anh cũng phải chạy theo

- Thật là tức chết ta, Tiêu Chiến sớm muộn ngươi cũng phải thua dưới tay ta - Lương Họa Tử nhìn Vương Nhất Bác đã đi xa lòng đầy tức giận

Giờ Thân Vương Nhất Bác trèo lên ngựa, rời khỏi Vương Phủ, Lương Họa Tử giả vờ lau nước mắt quay về Tử Viện, còn Tiêu Chiến đã về Tiêu Viện từ lâu, ít lâu sao phòng của Tiêu Chiến khẽ mở có người bước vào

- Sao hả thấy ta diễn có hay không - Vương Nhất Bác bay đến ôm Tiêu Chiến

- Tốt lắm bây giờ chỉ cần chờ hung thủ có hành động hay không - Tiêu Chiến đã cho người coi chừng tên A Năng, Thắng Vũ đã mai phục ở phòng củi của Tiểu My và Tiểu Trân

- Vương Phi ngươi thật sự rất thông minh - Vương Nhất Bác vuốt vuốt bụng Tiêu Chiến

- Không thông minh thì sao làm Vương Phi - Tiêu Chiến dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác

- Sau việc này ta sẽ đưa ngươi xuất thành cùng ta nhé - Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến

- Ta đi theo có làm phiền ngươi và mọi người không - Tiêu Chiến suy nghĩ nếu xuất thành cũng tốt có thể tìm hiểu bên ngoài ra sao, nếu có bỏ trốn cũng sẽ thuận lợi hơn

- Không phiền gì cả ta muốn để ngươi ở bên cạnh, như thế ta mới bảo vệ được ngươi, chỉ có mình ngươi là Vương Phi của ta - Vương Nhất Bác xoa xoa bụng Tiêu Chiến

- Thật sao

- Ta chưa bao giờ nói dối

- Ta mệt rồi nằm nghỉ chút đã - Tiêu Chiến suy nghĩ lời nói của Vương Nhất Bác, thật ra anh cũng có chút rung động với Vương Nhất Bác, nhưng anh sợ hắn cũng sẽ tam thê tứ thiếp lời nói cũng như gió bay

- Được ta cùng ngươi nghỉ ngơi - Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến kiểu công chúa

- Thả ra đi ta tự đi được mà - Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt

Giờ Dậu sau khi Tiêu Chiến tắm xong, liền về thư phòng dùng bữa với Vương Nhất Bác
- Ta muốn ăn xoài quá - Tiêu Chiến sau khi dùng cơm xong liền muốn ăn gì đó chua chua

- Ta sẽ hái cho ngươi ăn - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến

- Ngươi sao được thôi nhưng mai đi, ta không muốn bứt dây động rừng - Tiêu Chiến cười cười nói

- Được vậy ngươi ăn ô mai đi - Vương Nhất Bác đúc một miếng ô mai cho Tiêu Chiến

- Ta tự ăn được mà - Tiêu Chiến hơi ngượng

Lúc này tại phòng củi, Tiểu Trân và Tiểu My đang ăn ổi do Thắng Vũ hái cho
- Tiểu Trân này sao mà cái cô Tử Phi đó lại ác như vậy chứ - Tiểu My vừa cắn miếng ổi vừa nói

- Muội nghĩ chắc là do ghen ghét, Vương Phi bây giờ được Vương Gia rất là yêu thương, nên Tử Phi mới căm ghét như vậy - Tiểu Trân suy nghĩ về tình yêu của Vương Gia và Vương Phi ôi thật đẹp biết bao, Vương Gia tuy trước đây trầm tính ít quan tâm tới Vương Phi, nhưng Vương Phi không quá khổ cực lâu lâu lại bị Tử Phi ăn hiếp âm thầm, nhưng sau lần bị Tử Phi muốn dìm chết Vương Phi, thì Vương Phi cũng đã mạnh mẽ hơn và Vương Gia bắt đầu quan tâm Vương Phi nhiều hơn

- Tỷ ước gì có được một người đàn ông chỉ cần đối tốt với tỷ là đủ, không cần đẹp trai hay giàu có gì đâu - Tiểu My nói những lời mơ mộng

- Muội cũng mong một người như vậy - Tiểu Trân cũng có thích một người nhưng không dám nói

- Tiểu Trân có phải muội thích Thắng Vũ thị vệ không - Tiểu My thấy Tiểu Trân cứ mơ màng

- Làm gì có chứ tỷ này - Tiểu Trân bị nói trúng liền đỏ mặt

- Đỏ mặt rồi này muội thích Thắng Vũ thị vệ thật sao, cũng đúng Thắng Vũ thị vệ cũng rất tốt lại rất soái nữa - Tiểu My trêu ghẹo Tiểu Trân

- Tỷ đó suốt ngày trêu chọc muội

- Tỷ nói thật mà, Thắng Vũ thị vệ hình như cũng thích muội đó

- Thôi đi tỷ đừng có nói như vậy, Thắng Vũ thị vệ chỉ làm đúng trách nhiệm được Vương Phi giao thôi, huynh ấy không thích muội đâu - Tiểu Trân cúi đầu

- Không thử thì làm sao biết chứ - Tiểu My vừa cười nói lúc này chợt cánh cửa mở toang.



End Chương

[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ