Chương 10

4.5K 288 4
                                    

Cánh cửa phòng củi bật mở
- Thì ra là chúng nó ở đây - Một tên to con bước vào theo sau cũng là một tên to con khác, bọn chúng là do Lương Họa Tử sai tới

- Các ngươi là ai cút ra ta la lên đó - Tiểu My đứng lên che cho Tiểu Trân

- Hai cô nương xinh đẹp ta là do có người thuê tới để giết hai cô, nhưng hai cô cũng sẽ sớm chết chi bằng ta cho hai cô nếm trải mùi vị khoái cảm - Tên to con áo nâu bước lại gần

- Cứu với.....cứu với - Tiểu Trân chạy vụt ra cửa liền bị tên to con áo xám túm tóc kéo vào lại

- Được ta cho các cô kêu - Tên áo xám đẩy ngã Tiểu Trân xuống xé áo ngoài của cô.

- Buông ra.....có ai không....cứu với - Tiểu Trân vùng vẫy, lúc này Tiểu My đạp tên áo nâu nhanh tay nhặt cái cây gần đó đánh vào đầu hắn, lúc này tên áo xám tát Tiểu Trân nhìn thấy tên áo nâu bị đánh, liền đứng lên đạp Tiểu My

- Mau chạy đi Tiểu Trân - Tiểu My nắm chặt tay tên áo xám, tên áo nâu liền ôm đầu đứng dậy lôi Tiểu My ra

- AAAAAA - Cánh tay phải của tên áo xám và tên áo nâu đều rớt xuống

- Dám đụng tới người của ta - Thắng Vũ mặt đằng đằng sát khí, anh chỉ vừa từ thư phòng của Vương Phi quay về, thì chợt tim đập nhanh khi nghe tiếng của Tiểu Trân

- Hai người có sao không A Thắng Vũ lại gần Tiểu Trân đang được Tiểu My ôm vào lòng, áo ngoài của cô đã bị xé rách, Thắng Vũ cởi áo ngoài khoác cho cô

- Ta không sao, Tiểu Trân muội có sao không - Tiểu My ôm Tiểu Trân vào lòng

- Muội không sao....muội chỉ hơi sợ - Tiểu Trân nắm chặt áo của Thắng Vũ, Thắng Vũ huýt sáo nhẹ lúc này các hậu vệ của Vương Phủ tới giải hai tên này đi

- Hai muội có sao không - Tiêu Chiến biết đã bắt thành công hai tên đó, liền chạy tới xem hai nô tì của mình

- Nô tì không sao - Tiểu My và Tiểu Trân nói

- Ta sẽ đòi lại công bằng cho hai muội đừng lo, hai muội về phòng của mình nghỉ ngơi đi - Tiêu Chiến đỡ Tiểu Trân và Tiểu My dậy

- Dạ Vương Phi - Tiểu My ôm Tiểu Trân đi

Tại ngôi đình của Tiêu Viện, Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh Tiêu Chiến uống trà nghe những tên đã bắt được và nô tì Tiểu Mịch, bị tra khảo

- Thắng Vũ cho mời Tử Phi tới đây - Vương Nhất Bác nghe rõ ngọn ngành từ miệng của nô tì của Lương Họa Tử, tức giận càng thêm tức giận cô ta định giết đứa bé của cậu và Tiêu Chiến, quả thật to gan

- Vương Gia và Vương Phi cát tường,Vương Gia người chưa vào cung sao ạ,  Tiểu Mịch sao em lại ở đây - Lương Họa Tử vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười

- Không cần giả vờ nữa, nô tì của cô đã khai ra hết rồi - Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Lương Họa Tử

- Khai.....khai cái gì cơ chứ, Tiểu Mịch ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy hả - Lương Họa Tử tim đập nhanh tay cũng đã hơi run

- Tử Phi à không Lương Họa Tử ngươi cả gan dám có mưu đồ hãm hại ta, Vương Gia mong người xét xử hợp lí - Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác

- Người đâu mang giấy hưu thê tới cho ta, Lương Họa Tử ngươi cả gan dám hãm hại Vương Phi tội không thể dung thứ, phạt ngươi 50 trượng từ nay không còn là người của Vương Phủ, không được xuất hiện trước Vương Phủ, ta cũng nói cho ngươi biết nếu ngươi và phụ thân ngươi có ý đồ bất chính với ta, thì nên cẩn thận cái đầu của mình.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía Lương Họa Tử, Lương Họa Tử run rẩy ngồi bệt xuống cô đã tính sai tất cả, Vương Nhất Bác biết hết tất cả họ cùng nhau đóng kịch dụ cô vào bẫy, là cô đã quá xem thường Tiêu Chiến coi như cô không may, giữ được mạng cũng đã là một chuyện tốt đường còn dài
- Đạ tạ Vương Gia và Vương Phi, mong Vương Phi và đứa trẻ luôn bình an mạnh khỏe, Lương Họa Tử ta đã sai rồi - Lương Họa Tử quỳ xuống dập đầu

- Thắng Vũ giải quyết mấy tên này đi, còn nữa từ nay về sau ai có mưu đồ bất chính giết chết không tha - Vương Nhất Bác phất phất tay giải tán tất cả

- Cuối cùng cũng đã giải quyết xong mọi thứ, về nghỉ ngơi thôi Nhất Bác - Tiêu Chiến đứng lên xoay cổ và đấm đấm nhẹ lưng

- Được về phòng thôi ta sẽ giúp ngươi xoa bóp - Vương Nhất Bác lại gần xoa xoa lưng Tiêu Chiến

Tại thư phòng, Tiêu Chiến đang nằm sấp được Vương Nhất Bác xoa bóp lưng
- Thoải mái quá - Tiêu Chiến cứ thỏ thẻ làm Vương Nhất Bác thấy hơi rạo rực trong lòng

- Nếu thoải mái như vậy mỗi ngày ta đều xoa bóp cho ngươi - Vương Nhất Bác cái tay không yên phận từ xoa bóp sau gáy, xuống dần dần gần gần tới mông Tiêu Chiến

- Ngươi có muốn bị bẻ gãy tay không hả - Tiêu Chiến đỏ mặt cầm lấy tay Vương Nhất Bác

- Ta biết rồi ta không dám nữa, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta cùng xuất thành - Vương Nhất Bác kéo áo của Tiêu Chiến xuống đỡ người anh lại

- Ta muốn uống nước - Tiêu Chiến từ ngày Vương Nhất Bác xin là bảo vệ chăm sóc yêu thương anh, thì anh cũng bắt đầu đầy đọa người này một tí, chỉ là một tí thôi có làm sao

- Được ta đem nước cho ngươi uống - Vương Nhất Bác sau khi giải quyết những mâu thuẫn, và năn nỉ để Tiêu Chiến cho mình cơ hội yêu anh bù đắp tất cả cho anh thì bắt đầu thê nô

Cuộc sống của họ sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc chứ, đón chờ chương sau nhé mọi người


End Chương

[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ