Ngày hôm sau Tiểu Trân và Tiểu My chuẩn bị hành trang cho Tiêu Chiến và cả hai, lần này xuất thành Nhất Bác đã xin hoàng thượng mang theo Tiêu Chiến, chiều hôm đó Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi trong xe ngựa, Tiểu My và Tiểu Trân ngồi ở ngoài, Thắng Vũ ngồi trên ngựa, xung quanh có các hộ vệ đi theo
- Đây là lần đầu tiên ta được ngồi xe ngựa đó - Tiêu Chiến say mê nhìn xung quanh, anh thường thấy những thứ này trên phim, bây giờ được trải nghiệm thật sự rất thích
- Lần đầu tiên sao - Nhất Bác thắc mắc thứ này từ nhỏ những gia đình giàu có đều được ngồi, lần đầu tiên có khi là lần đầu tiên được ngồi cùng anh, Nhất Bác tự suy nghĩ rồi cười khẽ
- Nhất Bác này các Vương Gia khác thật sự rất soái - Tiêu Chiến nhớ lại lúc nãy gặp được ba người Vương Gia khác, nhìn lại Nhất Bác ừm thì cũng đẹp hơn họ đôi chút
- Còn ta thì sao, ta là người soái nhất cái kinh thành này - Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khen người khác liền như bị ăn giấm rất chua
- Ừm thì ngươi cũng rất soái rất có khí phách - Tiêu Chiến sờ sờ mũi tên này có bệnh à
- Vậy thì bé cưng khi sinh ra sẽ được thừa hưởng nét đẹp từ ta, thật không hổ là ta - Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến xoa xoa bụng
- Tại sao bảo bối chỉ thừa hưởng từ ngươi, ta cũng rất đẹp có biết chưa - Tiêu Chiến trừng mắt với Nhất Bác
- Phải, phải ngươi rất đẹp nên mới có thể lấy được một người đẹp như ta
- Đồ ảo tưởng điên cuồng - Tiêu Chiến dùng ánh nhìn khinh bỉ Nhất Bác
- Tiêu Chiến xuất thành lần này là tới nước khác để bàn việc quốc gia đại sự, nên ngươi phải ở gần ta không được đi lung tung - Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến
- Ta biết rồi, ta sẽ luôn ở gần ngươi - Tiêu Chiến mỉm cười anh khi thấy được trong lòng Vương Nhất Bác anh quan trọng tới mức nào, chỉ có mình Tam Vương Gia này mới đem Vương Phi đi theo bàn chuyện đại sự, Nhất Bác tôn trọng anh như vậy, anh cũng không nỡ không nghe lời cậu
- Vương Phi của ta xinh đẹp như vậy, đi lung tung sẽ bị bắt mất - Nhất Bác nhéo nhẹ mũi Tiêu Chiến
- Mà Nhất Bác này, ta muốn ngươi trọng thưởng cho Thắng Vũ, hắn đã rất có công trong những chuyện vừa qua - Tiêu Chiến rất biết ơn Thắng Vũ, nhờ anh mà Tiểu My và Tiểu Trân không bị hại. Hai người cứ ngồi trong xe ngựa y y ta ta với nhau tới gần sáng hôm sau họ cũng đã tới nước láng giềng
Lâm Quốc một đất nước an bình, lần xuất thành này là hai bên nước muốn kết thông gia, hoàng thượng đã quyết định Ngũ Vương Gia cũng đã tới tuổi trưởng thành, nên hoàng thượng lập hôn ước với Lâm Quốc
- Thần là Đại Hoàng Tử của Lâm Quốc tham kiến hoàng thượng và các Vương Gia - Đại Hoàng Tử của Lâm Quốc Lâm Tuấn, một người được cho là tài giỏi và thông minh, năm nay đã 25 tuổi anh vẫn chưa thành hôn, đặc biệt anh rất yêu thương Nhị Công Chúa Lâm Châu
- Miễn lễ chúng ta cùng vào trong đã - Hoàng Thượng cùng các Vương Gia tiếng vào đại điện, chỗ ngồi của họ đã được sắp xếp đầy đủ, Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác vừa đi mắt vừa nhìn xung quanh, ở đây cũng thật đẹp
- Tiêu Chiến cẩn thận với các bậc thang - Nhất Bác vỗ nhẹ bàn tay mấy cứ nhìn xung quanh không ngừng
- Ta biết rồi hihi - Tiêu Chiến bước lên bật thang nhỏ lên chỗ ngồi, anh cứ ngồi im nhìn ngó xung quanh, Nhất Bác mới đem một miếng bánh nhỏ tới gần miệng anh
- Ăn một chút đi, ngươi lúc sáng đã ăn rất ít - Nhất Bác vẫn cầm miếng bánh nhìn Tiêu Chiến, anh thấy vậy liền hé miệng ăn miếng bánh do Nhất Bác đúc
- Nhị Công Chúa tham kiến Hoàng Thượng và các Vương Gia. Lâm Châu Nhị Công Chúa của Lâm Quốc 22 tuổi, cô được mệnh danh trong Tứ Đại Hoa Khôi của các nước, cô từ cửa đại điện bước vào, y phục của cô lấp lánh ôm sát cơ thể, gương mặt nhu hòa ánh nhìn về phía những người xa lạ nước láng giềng, chợt cô dừng lại với đôi tình nhân là Nhất Bác và Tiêu Chiến
- Được rồi miễn lễ, như chúng ta đã nói trước kia thì, hoàng thượng Lâm Quốc người đã suy nghĩ ra sao - Họ đã bắt đầu nhập tiệc và hoàng thượng hai bên đang thảo luận với nhau, Lâm Châu nhìn chằm chằm về phía Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận có người nhìn mình liền ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Châu
Anh khẽ cười nhẹ như một phép lịch sự, Lâm Châu cũng cười lại với anh và buổi tiệc đều êm đềm trôi qua, tiệc tàn mọi người cùng về phòng đã được sắp xếp lúc này tại phòng của Hoàng Thượng Lâm Quốc
- Phụ hoàng à con có chuyện muốn xin người - Lâm Châu bước vào đã thấy Lâm Tuấn ngồi ở đó
- Có chuyện gì vậy tiểu công chúa của ta - Lâm Quốc nhìn con gái với ánh mắt cưng chiều
- Con không muốn thành hôn với Ngũ Vương Gia, con đã có người trong lòng - Lâm Châu điềm tĩnh nói, Hoàng Thượng Lâm Quốc lúc này đang rối ren giữa hai đứa con của mình, một đứa thì đòi thành hôn, một đứa thì lại muốn hủy hôn
- Các con ra ngoài một chút đi, ta cần suy nghĩ một chút đã - Hoàng Thượng Lâm Quốc khẽ buông tấu sớ trong tay xuống, ông nên làm gì đây
- Muội có người trong lòng là ai vậy, tại sao ca lại không biết - Lâm Tuấn khép nhẹ cửa lại hỏi
- Người đó là cũng ở trong đại điện, người đó ở nước láng giềng - Lâm Châu khẽ đỏ mặt
- Người đó là ai, ca sẽ điều tra người đó giúp muội - Lâm Tuấn luôn yêu thương và cưng chiều em gái, nếu em đã có người trong lòng anh nhất định sẽ ủng hộ
- Người đó là..........
End Chương
Mọi người cùng chờ đợi ở chương sau để biết người đó là ai nhé ❤❤❤💚💚💚
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]{ Bác Chiến } Ngàn Năm Vẫn Yêu Em 💚❤
Short StoryĐam Mỹ,Cổ Trang,Xuyên Không,Sinh Tử Văn,Ngược tí xíu thôi và HE nha mọi người =)))) Em lâu rồi mới viết truyện mong mọi người ủng hộ dùm em mọi người cứ nhận xét thật nhiều nha để em sửa lỗi Em cám ơn mọi người ❤❤❤❤💚💚💚💚 Truyện này ngoài mình th...