6, Tìm

1.7K 135 8
                                    


Đôi lời muốn nói:

Trước khi vô truyện thì con au muốn tán nhảm nhạt vài lời xíu.....

Thực sự cảm ơn các bạn độc giả nhiều lắm ý. Au vốn viết truyện chỉ để thỏa mãn nỗi niềm quá khích của bản thân với cặp Kaishi, tránh cho cặp này giống tình trạng với mấy con khủng long. Au lục tung cả web lên mà không tìm được nhiều fic lắm. Nhân tiện bạn nào mê cặp này vào DSĐ của au ý, au đã trầy da tróc vẩy để tìm á. Bạn nào tìm được fic Kaishi mới mà au chưa có thì nhắn ngay cho au nha=))

Chỉ để thỏa mãn bản thân nên là au không quá quan trọng việc có vote hay không, dù thế nào thì vẫn ra chap mới, miễn là cơn lười không lên ngôi. Nhưng được các bạn comt với vote, au lên tiên luôn, tại không ngờ có bạn ủng hộ mình *khóc ròng*. Thực sự au rất lên tinh thần, có thêm rất nhiều động lực để viết và ra chap mới nhanh a~

Au quá lười để rep lại từng cái comt của các bạn, nhưng các bạn đừng tự ái nha, thực sự au vô cùng vui luôn á. 

Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn.

Giờ thì vô truyện thôi^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shiho thở dài nhẹ nhàng, lặng lẽ dựa vào lan can. Cô đã tự nhốt mình dưới hầm suốt hai mươi tiếng đồng hồ tới quên cả ngủ, có lẽ cũng nên tự thưởng vài phút thảnh thơi.

Bình minh thật đẹp. Tối qua vừa mới mưa một trận nên không khí có chút se lạnh, ướp thêm một ít mùi ngai ngái dễ chịu của đất ẩm. Cây cối xung quanh có vẻ tươi thêm một chút, lá xanh ướt rượt, mơn mởn. Sự trong lành chậm rãi tiến vào người Shiho. Cô hơi ưỡn người lên hít thật sâu, cảm nhận sự khoan khoái thấm dần trong từng thớ da thịt.

Thật tuyệt vời.

Giống như...hôm đó vậy. 

Cậu ấy tên gì nhỉ? Kuroba Kaitou. Phải rồi, người bạn đầu tiên không kì thị cô. Sao mà quên được chứ.

Là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, nhưng cô không bao giờ có thể quên. Đã qua tám năm, mà hình ảnh hiện về vẫn thật sắc nét, như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô cũng có phần mong được gặp lại cậu ta, nhưng ngoài cái tên, cô chẳng biết cái gì nữa.

Đôi mắt lục ngọc của cô nhìn chăm chăm về một cây hoa trà Nhật hồng thắm đang khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, phủ mờ một làn sương kí ức trầm tư.

-Trầm tư gì thế Ai-chan?

Màn sương mau chóng tan biến đi, Shiho giật giật khóe mắt, từ từ quay người lại, âm thầm lia cho cái tên thám tử đáng ghét một cái lườm đầy sát khí. Chẳng biết hôm qua nổi hứng khùng điên gì mà hắn một hai sống chết đòi ăn ở nhà bác tiến sĩ rồi viện cớ mưa to quá xin ngủ lại cho dù nhà hắn chỉ cách nhà bác có một bước chân. Hôm qua chưa đủ hay sao, bây giờ còn bày đặt gọi tên cô nữa.  Ai-chan hả? Cậu chán sống lắm rồi đúng không?

Nhận ra ánh mắt đỏ chói của cô, Shinichi (vâng, tên mặt dày chẳng ai ngoài hắn=.=) bất giác lùi lại vài bước, nuốt ực một ngụm nước bọt. Kinh nghiệm thế kỉ cho thấy lúc này đừng dại gì mà chọc giận cô nàng, nếu vẫn chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sớm. Anh đành cười cầu tài:

-Ahaha...không có gì đâu, tớ lỡ miệng thôi... 

Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt cô từ từ dịu đi, trở lại vẻ lờ đờ thường ngày. Hình như có vết quầng nhẹ thì phải.Đôi mày anh khẽ cau. Hôm qua lại thức đêm nữa sao? chả trách tìm chẳng thấy cô đâu, ra là trốn dưới tầng hầm.

Shiho đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Ai da,buồn ngủ quá! Bây giờ cô cũng chẳng còn hứng mà nhớ lại kỉ niệm xưa nữa, nhờ cái gã thám tử đáng mến nào kia, có lẽ việc tốt nhất nên làm bây giờ là trèo lên giường và đánh một giấc cho thoải mái. Kể ra cũng tò mò thật đấy, chẳng biết có khi nào được gặp lại cậu bé ấy không ta? Shiho lắc nhẹ đầu cười thầm. Tám năm rồi, cậu ta cũng đã trưởng thành, giờ cô có là thám tử hay là thánh cũng khó mà tìm thấy. Hơn nữa, gặp lại chưa chắc cậu ta đã nhớ... A mà khoan... Cậu ta...Thám tử...

Shiho mở đôi mắt to hơn một chút, liếc khẽ sang Shinichi, lúc này đang mân mê cốc nước cầm trên tay suy nghĩ cái gì đó. Xem nào, đầu tóc rối như tổ quạ, đôi mắt xanh biếc màu thiên thanh, khuôn mặt thanh tú trái xoan.... Rất giống....

Shinichi nhìn sang, nhận ra Shiho đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh hơi nhướng mày vẻ khó hiểu, bèn đặt cốc nước xuống, quay người đối diện thẳng mặt với cô cất tiếng:

-Sao thế, mặt tớ lại dính gì à?

Shiho hơi giật mình, nhận ra nãy giờ mình đã quá bất lịch sự. Cô vội lắc đầu phủ nhận:

-Không, không có gì đâu. Chỉ là....-Cô hơi ngập ngừng, rồi quyết định thử sức- Cậu có biết người nào tên là Kuroba Kaitou không?

-Kuroba Kaitou?-Shinichi nhíu mày suy nghĩ- Hừm...hình như có nghe qua rồi...Nhưng lúc nào nhỉ?

Shiho nhìn Shinichi vẻ đầy hi vọng. Sau một lát lục lọi trí nhớ, cuối cùng anh cũng tìm thấy.

-Phải rồi. Mẹ tớ từng học hóa trang với một nhà ảo thuật tài ba tên là Kuroiba Toichi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì con trai ông ấy là Kuroiba Kaitou. Mẹ tớ từng nhắc qua một lần, cậu ta giống hệt tớ và ảo thuật rất giỏi. Ừm...chỉ thế thôi...

-Kuroiba Toichi? Nhà ảo thuật nổi tiếng đó sao? Hình như ông ta cũng có mặt trong tổ chức, nhưng được thông báo là đã chết trong một tai nạn ảo thuật.

-Vậy sao? Mà đằng nào mọi chuyện cũng qua rồi, cậu sao lại hỏi về Kaitou, có chuyện gì à?-Shinichi đưa ánh mắt dò xét cô bạn nhỏ bên cạnh.

-Không, một vài kí ức nhỏ đột nhiên tò mò thôi, cũng qua lâu rồi, cậu không cần để tâm đâu

Shiho đáp rồi bỏ về phòng. Có lẽ nên từ bỏ đi thôi, không tìm được đâu. Cô buồn ngủ lắm rồi a, giờ chỉ muốn được nằm trên giường êm thôi.

Chỉ một lát là cô đã ngủ ngon lành. Trước khi về, Shinichi có ghé qua phòng cô. Nhìn cô ngủ, anh khẽ mỉm vười vu vơ. Những lúc thế này mới thấy cô hồn nhiên đáng yêu, giá như lúc còn thức cũng giống thế này có phải tốt không? Sẽ dễ thương hơn rất nhiều. 

Shinichi tự cười vào mặt mình. Trời ạ, anh nghĩ gì vậy chứ, cô mà biết thì không xong đâu. Nhẹ nhàng, anh kéo lại chăn rồi khép cửa vào cho cô. Ngủ ngon nhé, cộng sự!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/S: Các bạn ơi, các bạn thấy cách viết này phù hợp chưa ạ, nếu chưa  thì mong các bạn góp ý cho ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.




Hạnh phúc của tôi (Kaishi)(fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ