Yeonjun đã dành mấy ngày qua vắt não suy nghĩ về một lời biện hộ phù hợp cho việc Soobin rời đi. Do anh nói gì sai? Hay làm gì sai? Do anh tiến tới quá nhanh? Hay anh đã tự nghĩ ra... sự thu hút giữa cả hai?
Không, anh rất chắc chắn về suy nghĩ cuối. Có gì đó thật sự tồn tại. Anh có thể cảm nhận được không khí giữa hai người, như thể hai cục nam châm bị hút vào nhau nhưng không được tự do nối liền vậy. Sao họ không thể tự do nhỉ?
Anh mong là anh chỉ đang nghĩ nhiều thôi – rằng Soobin có một cuộc hẹn hay gì đó nên phải về nhà sớm. Nhưng Yeonjun không thể không nhận ra rằng Soobin rời đi khi anh chuẩn bị tiến tới. Chắc chắn điều này phải mang ý nghĩa gì chứ, phải không? Nhưng là gì mới được? Nếu cậu không nghĩ về Yeonjun theo cách đó, thì lẽ ra cậu phải từ chối anh rồi. Trái lại, cậu trông rất bối rối và lưỡng lự. Nhưng Yeonjun vẫn thấy thế còn tốt hơn là lạnh lùng xa cách. Ít nhất thế có nghĩa là Soobin có cảm giác gì đó với anh.
Sau khi Soobin rời đi, Yeonjun đã gọi cho Taehyun và đi sang nhà cậu ấy. Anh cũng đưa cho Taehyun cốc đồ uống bị bỏ lại của Soobin. Taehyun không cần hỏi cũng biết nguồn gốc của cốc nước thừa này, Yeonjun đoán là cậu tự đoán ra được. Anh cứ nói rồi nói rồi nói rồi nói mãi, và Taehyun cứ để cho anh làm vậy. Taehyun là một người chuyên giải quyết vấn đề, và cậu chỉ lắng nghe thay vì cố gắng sửa chữa mọi thứ. Điều này khiến Yeonjun rất cảm kích.
Và khi Yeonjun đã nói xong, anh mới bảo cậu nói, về bất cứ điều gì, để làm anh không nhớ tới chuyện kia nữa. Cuối cùng anh cũng được nghe thêm về Huening Kai. Được kể rất rõ ràng, cậu nhóc có mái tóc nâu dài và đôi chân rất đẹp. Yeonjun thấy chuyện này khá thú vị, vì bình thường Taehyun hay thích mấy người tóc vàng cơ. Điều này đã dẫn đến một tình huống ngại ngùng khi Yeonjun thử màu tóc vàng ấy một tuần trời và rồi anh nhận ra là mình không hợp màu này chút nào rồi lại đổi sang hồng. Anh thấy vui thay cho người em của mình, nhưng tận sâu đáy lòng anh còn vui hơn vì ít ra crush của Taehyun không hẹn hò. Ít ra hai người đều đang độc thân cùng nhau.
Không phải Yeonjun đã bỏ cuộc đâu. Oh, anh không thể từ bỏ Soobin nổi cơ. Trước đây không thể, giờ đây cũng không, sau khi hai người đã dành hẳn một ngày có vẻ như khá hoàn hảo bên nhau. Không phải giờ, khi họ đã đeo lắc tay cặp và quần áo mới sẽ luôn nhắc nhở họ rằng họ đã đi mua bộ đồ này cùng với ai.
Thêm nữa, bỏ cuộc có thể là sự lựa chọn dễ dàng. Nhưng Yeonjun không bao giờ lùi bước trước thử thách cả.
Yeonjun ngửa đầu ra sau và nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ về bước tiếp theo. Có thể lại phải thử một cách tiếp cận khác. Có thể anh phải lùi lại, hoặc chọn cách an toàn hơn. Anh ghét phải nghĩ đến những mỗi quan hệ - đến một ai đó – theo một kế hoạch định sẵn, nhưng chỉ khi anh hiểu rõ mọi chuyện. Và giờ anh cần kế hoạch bởi vì rõ ràng là anh không hiểu được Soobin.
Anh bật dậy, luồn tay vuốt mớ tóc xanh, và bắt đầu mặc quần áo vào. Anh biết rằng có gì đó ở Soobin, khi anh và Soobin bên nhau, và đó là điều xứng đáng được cố gắng, xứng đáng được lên kế hoạch. Yeonjun rời khỏi căn hộ với tai nghe phát những bài nhạc như một cách thúc đẩy động lực. Chưa có một kế hoạch rõ ràng nào, nhưng dù anh quyết định thế nào, tất cả kế hoạch đều bắt đầu từ cùng một chỗ. Và kể cả Soobin không ở đó lần trước anh tới, anh biết rồi cậu cũng sẽ phải đến đó mà thôi.
Tất cả những gì Yeonjun phải làm là cứ tiếp tục cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Mười hai bông hồng
FanfictionTXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun Soobin làm việc trong một cửa hàng hoa và Yeonjun mua rất nhiều hoa để được nhìn thấy cậu, nhưng Soobin lại nghĩ Yeonjun mua hoa là để dành tặng cho một người khác.