Đây là lần thứ ba trong tuần Soobin xin nghỉ ca làm của mình ở cửa hàng. Sếp của cậu không để tâm lắm; cậu đã là một nhân viên tốt suốt nhiều tuần qua trong năm rồi nên cô ấy cũng không khắt khe. Lia, một cô gái khác cũng làm việc ở đây, cũng không quan tâm luôn; rõ ràng là, cô ấy cần thời gian, và rồi, Soobin cũng đã làm giúp cô rất nhiều giờ để được gặp người đó.
Người đó giờ đây là người cậu đang trốn tránh. Suốt ca làm duy nhất trong tuần, cậu đã không ngừng căng thẳng, như thể một chiếc chong chóng bị thổi bay, nhưng cũng không hẳn thế. Cậu cần một ai đó thả lỏng giúp cậu và giải tỏa những áp lực do tự cậu tạo ra. Cậu đã luôn lo lắng rằng Yeonjun sẽ đi vào và tra vấn cậu vì sao cậu tự dưng lại rời đi, và rõ ràng là, cậu chưa sẵn sàng để nói về chuyện ấy. Nên cậu đã xin nghỉ tất cả các ca làm sau hôm đó.
Soobin biết mình đang hèn nhát, và cậu ghét điều này. Đặc biệt là sau điều Yeonjun nói với cậu hôm nọ. "Có thể em dũng cảm hơn em nghĩ đấy." Không, không hề, và đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Đó là lí do cậu trốn chạy, đúng không? Vì sợ hãi. Không phải sợ Yeonjun. Không phải sợ cảm xúc. Không, những thứ đó đã quá quen thuộc với cậu rồi. Mặc kệ tất cả xáo động mà chúng gây ra cho cậu, Soobin không hề sợ hãi mà tự thừa nhận rằng cậu thích Yeonjun rất nhiều. Không, đó là một nỗi sợ khác. Là thứ mà Beomgyu đã nói.
Hai người đã có một ngày tuyệt vời, một trong những ngày tuyệt nhất của cuộc đời Soobin. Nó tiến triển còn tốt hơn cậu có thể tưởng tượng. Tất cả những đụng chạm nhẹ nhàng đó, những khoảng lặng dài, những khoảnh khắc đáng nhớ làm trái tim cậu như mọc thêm đôi cánh để bay lên vậy.
Nhưng chúng đều là vô tình, phải không? Nhưng khi Yeonjun muốn nắm tay cậu – nếu điều đó là có thật chứ không phải chỉ là một phần sự ảo tượng của Soobin – loạt từ ngữ của Beomgyu vang vọng trong đầu. Ý nghĩ rằng cậu sẽ là người gây ra đau khổ và tan vỡ trái tim của ai đó, thì, cậu lại không làm được. Cậu chỉ là Soobin thôi – cậu không nghĩ mình là một ai đó đặc biệt hay khác biệt. Phải, đúng là cậu tốt và cao ráo – cậu cho rằng đó cũng là một tiêu chuẩn tốt – đôi khi cậu còn có thể tỏ ra đáng yêu nữa, nhưng vẫn chỉ là Soobin thôi.
Cậu không xứng đáng với tất cả điều này.
Và điều Soobin ghét nhất là cậu không làm gì để cố dừng nó lại cả. Nếu để cậu lựa chọn, cậu vẫn sẽ gục ngã vì Yeonjun, và cậu biết điều đó. Cậu ghét việc phải dành cả ngày thì cậu mới có thể cảm thấy suy nghĩ của mình bớt ích kỷ. Đáng nhẽ cậu đã phải rời đi ngay cái giây phút tầm mắt Yeonjun nấn ná trên người cậu, hay khi cậu cố tình vật lộn với chiếc lắc để Yeonjun phải tự tay đeo cho cậu. Chỉ là khi ở bên Yeonjun, không có sai hoặc đúng, không có tốt hoặc xấu, chỉ có. Anh.
Soobin không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nhưng bây giờ, nằm im trên giường có vẻ là lựa chọn tốt. Nằm im lặng ngăn cậu khỏi việc tự trách, hay ngu ngốc, hay làm thứ gì mà cậu sẽ hối hận về sau, nên cậu cứ nằm đó, mong rằng một ý tưởng hợp lý có thể bật ra trong đầu.
Cậu muốn gặp Yeonjun, và cậu biết kiểu gì cũng sẽ gặp thôi, dù có né tránh lâu đến đâu. Cậu có nên tỏ ra bình thường không? Như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra? Nhưng chắc chắn là Yeonjun sẽ hỏi về chuyện đó. Vậy cậu có nên hỏi ngược lại anh không? Sau tất cả, nếu Yeonjun là kiểu người sẽ dành cả ngày dài thả thính một người không phải người yêu của mình, Soobin không chắc là mình có còn muốn liên quan tới anh không nữa.
Soobin quyết định làm điều mà cậu vẫn luôn giỏi nhất: né tránh việc đưa ra quyết định nghiêm túc. Hiện tại, cậu chỉ muốn nằm yên đây, nhìn viên đá mặt trời nhỏ trên lắc tay và nghĩ về mặt trăng của cậu, dù anh đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Mười hai bông hồng
FanficTXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun Soobin làm việc trong một cửa hàng hoa và Yeonjun mua rất nhiều hoa để được nhìn thấy cậu, nhưng Soobin lại nghĩ Yeonjun mua hoa là để dành tặng cho một người khác.