"Thế là, em đã nghe theo lời khuyên của anh. Em học song ngành cả âm nhạc và tâm lý học." Soobin dựa vào quầy với hai tay khoanh lại ngay ngắn trước mặt. "Bố mẹ em hiện tại chỉ biết tới phần tâm lý học thôi, nhưng họ thật sự rất vui."
"Yay! Chúc mừng em nhé!" Yeonjun cổ vũ cậu. "Em biết không, đây thật sự là một tổ hợp thú vị đấy. Biết đâu em có thể, làm ra loại nhạc mà làm rối loạn cả tâm trí mọi người luôn ấy. Kiểu âm nhạc điều khiển trí não ấy!"
"Anh hơi phấn khích quá rồi đó. Giờ thì em có thể hiểu vì sao anh lại là Slyther-" Tiếng chuông cửa vang lên, và theo thói quen, Soobin hướng thẳng ra ngoài để chào đón khách hàng. Nhưng rồi cậu lại chùn bước khi thấy đó là bạn của Yeonjun, Taehyun. Cậu ấy đi cùng một cậu trai trẻ có mái tóc nâu dài và khuôn mặt như con nít.
"Hey! Em không biết anh ở đây đấy." Taehyun nói. "À thì em biết Soobin sẽ ở đây, vì anh ấy làm ở đây mà, nhưng em không biết là có cả anh nữa, Yeonjun."
"Oh, anh ấy lúc nào chẳng ở đây." Soobin cố tỏ ra phiền phức nhưng lại sợ là giống như đang yêu thích chuyện đó vô cùng. Yeonjun liếc mắt sang lườm cậu một cái.
"Oh!" Taehyun nói khi vừa sực nhớ ra chuyện gì. "Đây là Huening Kai."
Cái tên có vẻ rất gây chú ý với Yeonjun vì nó làm lông mày anh dựng đứng lên.
"Huening Kai? Cái cậu Huening Kai đó ư? Chờ chút, đừng bảo hai đứa đang hẹn hò nhé? Không thể tin được là em còn không thèm nói cho anh!"
Đối mặt với thái độ này, Taehyun chỉ lẳng lặng đáp lời, "Um, không phải."
Kai phát ra một âm thanh nôn ọe vô cùng cường điệu.
"Tôi đau lòng đó nha." Taehyun thỏ thẻ với cậu bạn cao lớn.
"Ơ, thế hai đứa không hẹn hò à?" Yeonjun hỏi.
"Không. Em đang hẹn hò với Beomgyu cơ. Thế nên bọn em mới ở đây. Em muốn tặng hoa cho cậu ấy, còn Kai thì rất giỏi trong việc chọn lựa hoa."
"Nhưng mà, em tặng cho em trai này tất cả số hoa anh đưa em, phải không? Thế giờ em lại hẹn hò với Beomgyu? Sao mà chuyện này xảy ra được?"
Tai Soobin vểnh lên khi nghe thấy phần đầu câu hỏi của Yeonjun.
Kai xen vào, đóng góp đầu tiên của cậu nhóc vào cuộc hội thoại. "Yeah, cậu ấy thích em, không thể trách cậu ấy được đúng không? Nhưng em không hề biết cậu ấy thích em cho đến khi cậu ấy bảo em là cậu ấy không thích em nữa. Thật ra là hoa thì em tặng hết cho mẹ em rồi. Anh xem nè, đây là con thỏ bông mà em thích-" cậu nhóc dừng lại khi nhìn sang Soobin, "Anh có biết là, con thỏ bông này thực ra trông hơi giống anh đấy. Mà dù sao, em thích con thỏ này, nên em đã tặng hết hoa cho mẹ để nịnh nọt mẹ em, kiểu thế. Và đúng là có tác dụng!"
Quá nhiều thông tin cho Soobin tiếp nhận lúc này. Cậu còn không dám chắc rằng cậu nhóc Kai này có thật không nữa. Và cậu cũng không biết mình cảm thấy thế nào khi được so sánh với con thỏ bông.
Yeonjun thì trông không có vẻ bị thuyết phục lắm. "Thế là em đang hẹn hò người khác, nhưng vẫn đi chơi với người em từng thích?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Mười hai bông hồng
FanficTXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun Soobin làm việc trong một cửa hàng hoa và Yeonjun mua rất nhiều hoa để được nhìn thấy cậu, nhưng Soobin lại nghĩ Yeonjun mua hoa là để dành tặng cho một người khác.