Chapter 13 - Just You

423 55 13
                                    

[Yerin's POV]

Tôi nhập nhằng muốn đôi mắt đón lấy chút ánh sáng le lói, những hình ảnh mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi sợ hãi và mất an toàn đến tột độ. Chỉ tôi biết bản thân mình đang hoảng loạn như thế nào, tay chân thì cứng ngắt và cảm giác đau đớn đến khắc khoải khiến tôi hoàn toàn bất lực...

Cố gắng hết sức thều thào vài câu vô nghĩa... Tôi khổ sở mong chờ ai đó đáp lại. Giá như có ai bên cạnh tôi bây giờ để lắng nghe những điều tôi nói thì tốt biết mấy và giá như tôi ngoan ngoãn chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình thì hiện thực tàn khốc đã không xảy ra.

Nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi chẳng cách nào trấn an bản thân mình khỏi cái ký ức kinh hoàng trước đó. Những hình ảnh vụn vỡ cuối cùng diễn ra trước mắt, cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại, cơn ác mộng khủng khiếp mà chính tôi lại khiến những người không liên quan vô tình bị vạ lây.

"Yerin à! Em tỉnh rồi phải không?! Eunha, mau gọi bác sỹ... Nhanh lên!"

Âm thanh vang lên bên tai cùng cái lay nhẹ giúp tôi cảm thấy bớt hoảng loạn hơn đôi chút. Thật may quá... Ít nhất cũng có ai đó bên cạnh tôi lúc này và cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Sẽ không còn cơn ác mộng đáng sợ ám ảnh bản thân này nữa...

Ánh đèn vàng rọi vào mắt, bên tai vang vọng những tiếng nói cùng tiếng khóc nức nở. Mọi thứ chớp nhoáng và mờ ảo nhưng tôi biết mình dần tỉnh táo lại và bắt đầu có nhận thức.

Vết thương có vẻ rất nặng khi đến giờ cơ thể tôi vẫn đau đớn đến tột cùng, cả thân người nặng trĩu đến mức chẳng thể động đậy dù chỉ một chút. Tiếng khóc của Eunha và Umji vẫn nỉ non bên tai mà tôi chẳng đủ sức mà thều thao rằng mình đã ổn rồi.

Tôi muốn mở to đôi mắt mình, muốn hỏi han tình trạng hai người họ ra sao nhưng thật vô vọng khi chẳng thể cất được lời, cũng chẳng thể cựa quậy bước xuống để xem thử Minhan oppa và Shin Ae unnie đã ổn chưa? Tôi như một con cá mắc cạn, ngoi ngóp, đau đớn lại vô cùng bất lực trước hiện tại đang bày ra trước mắt...

Cầu trời! Những gì xảy ra hôm nay chỉ mình tôi gánh chịu, đừng để bất cứ ai khác phải chịu đựng điều đó thay tôi... Nếu không, có lẽ tôi chẳng cách sống yên ổn từ đây về sau...

-------------------------------

"Yerin unnie?! Chị lại không muốn ăn uống gì sao?! Người đã gầy rộc như vậy rồi... Chị cứ khóc mãi như vậy thì..."

"Yuju à! Minhan oppa và Shin Ae unnie..." – Tôi đưa ánh mắt mong chờ nhìn con bé nhưng thất vọng thay khi Yuju chỉ lắc đầu đáp lại

"Hai người họ vẫn chưa tỉnh! Nhưng mà unnie à..."

"Chị không đói đâu... Thật đấy! Chị cũng không nuốt nổi bất cứ thứ gì!"

Yuju lắc đầu ngán ngẩm với câu nói quen thuộc rồi mang tô cháo đã nguội lạnh đi, để lại cho tôi một cốc sữa phòng khi tôi kiệt sức thì có thể hớp qua một chút.

Tôi nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ, cuộc đối thoại nhàm chán và vô nghĩa này đã diễn ra suốt hơn một tuần nay. Nếu không phải Yuju thì cũng là các thành viên khác, nhưng kết cuộc vẫn là một câu nói, hai anh chị ấy vẫn chưa tỉnh lại...

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) BESIDE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ