Chapter 8 - That Place

598 68 19
                                    

[Yerin's POV]

"Yerin unnie! Không khỏe hả?!"

Tôi lắc đầu nguậy nguầy với câu hỏi của Eunha, cố gắng vùi mình trong chiếc áo khoác dày và chăm chú vào chiếc điện thoại, tuyệt nhiên không hó hé gì về cảm giác bất an và lo lắng trong lòng. Đôi tay tôi run lẩy bẩy, đầu óc chẳng thể nào nghĩ được điều gì trước thông tin mà SinB vừa hào hứng đọc vài phút trước đó...

"BTS đã từ Mỹ trở về!"

Trong suốt hơn một tháng qua có lẽ là thời gian yên bình sau câu nói cuối cùng mà người đàn ông kia để lại. Chiếc thẻ từ màu đen nằm trong bóp, mỗi lần tôi nhìn đến đều cảm thấy khiếp sợ đến tột độ. Tôi cứ tự hỏi không biết lúc nào phải sử dụng đến nó và khi nào ác mộng của tôi mới thật sự bắt đầu... Chỉ mong rằng người kia đã quên nó, cùng cái đêm mà anh ta đã chà đạp tôi bằng những lời lẽ cay độc và tàn nhẫn, để rồi cả hai không phải trầm luân trong mối quan hệ sai trái này...

Tôi nhắm mắt lại và thở dài một hơi, đầu óc càng thêm rối rắm khi mối quan hệ của chúng tôi lại ra nông nổi như vậy. Giá như tôi có thể nói hết những tâm tư của mình thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế?! Nhưng đáng buồn rằng đó chỉ là giá như... Bản chất không phải mọi thứ nói ra là đã giải quyết được, nếu thế thì hãy để mình tôi chịu đựng và rồi mọi chuyện sẽ vẫn ổn thôi...

"Chuẩn bị ra ngoài cho phần Ending của Music Bank nào! Chỉnh trang lại đầu tóc để lỡ chiến thắng mà ở lại sân khấu Encore thì cũng không mất mặt trước fan kìa mấy đứa!"

Sowon phì cười trước chiếc đầu bù xù của SinB khi con bé vừa lồm cồm từ dưới đất bò lên sau khi đánh một giấc mới dậy, tôi loay hoay đứng trước gương vuốt lại tóc mình một chút... cho đến khi nhận ra có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bần thần nuốt khan cổ họng vì dù không lưu số người đó nhưng rõ rằng dãy số tuyệt đẹp kia vẫn luôn in hằn trong trí nhớ về chủ nhận của nó.... Làm sao đây?!

Chuông báo rất lâu và không có dấu hiệu ngắt máy, tôi hết cách đành e dè nhìn xung quanh rồi bấm nhận cuộc gọi, cố gắng trốn trong một góc phòng và nói thật nhỏ

"Alo?!"

"Sao lâu như vậy mới nhấc máy?! Đang ở đâu?!" - Giọng người đàn ông rất trầm và cũng đầy lạnh lùng làm tôi sợ đến rét run, thì ra cơn ác mộng lại đến sớm như vậy...

"Tôi... tôi... đang quay hình cho chương trình trực tiếp!"

"À... được rồi! Vậy mà tôi cứ lo xa..." - Anh chàng trong điện thoại bật cười như được thả lỏng rồi lại hà hơi nói tiếp - "Em còn nhớ giao ước ngày đó phải không?! Cái thẻ ấy..."

"Yah Jung Yerin... Em nghe điện thoại gì lâu vậy?! Ra ngoài đi chứ?!" - Sowon unnie có vẻ nóng lòng cho sự chậm chạp của tôi mà hét thật to, còn tôi thì vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại cùng một cổ họng khô khốc chẳng thể bật ra được một lời.

"Đang bận sao?! Vậy tôi nói luôn cho nhanh... Mười một giờ xuất hiện ở căn hộ tôi ! Số phòng 10.1, quẹt thẻ sẽ vào được...Thế nhé?!"

Taehyung đột ngột cúp máy để cho tôi mớ cảm xúc bất an đong đầy, tôi lo lắng một cách khổ sở khi chẳng thể nghĩ ra lời nào để từ chối nó. Phải làm sao đây khi địa ngục trước mắt như mở cửa chào gọi tôi... Để rồi tôi lại trầm luân và chẳng thể nào thoát ra được....

[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) BESIDE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ