[Yerin's POV]
"Em cảm thấy thế nào rồi?!"
Sowon vẫn còn lo lắng mà đến nhíu mày xoa xoa vai tôi, chỉ là cái cảm giác nặng nề và mệt mỏi vẫn còn đó khiến tâm trạng này chán chường.
Sao tôi không nhận ra mọi người lo lắng cho tôi như thế nào? Sao tôi lại không biết chỉ vì cái bệnh trầm cảm của mình đã khiến gia đình và các thành viên sợ hãi bao nhiêu?
Căn bệnh này vốn dĩ xảy ra với quá nhiều nghệ sĩ trong showbiz, nếu người bệnh giữ được tinh thần đủ mạnh mẽ, lạc quan có lẽ mọi thứ sẽ ổn...Nhưng nếu cứ sống mãi trong không gian u ám, sự cô độc bủa vây và gặm nhấm nỗi đau này một mình... Kết cục cuối cùng sẽ là cái chết để giải thoát những cảm xúc bi quan đó...
Tôi cố gắng nhoẻn đôi môi khô khốc và nắm tay Sowon thật chặt:
"Unnie à... em không sao! Đã ổn lắm rồi... Cảm ơn chị đã gọi cha mẹ em đến, em đã nghĩ sẽ giấu họ tất cả nhưng nhờ gia đình đã bên cạnh những ngày nay, em thật sự cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều!"
Vốn dĩ con đường nghệ thuật gian nan vô cùng, ngay từ đầu cha mẹ tôi cũng không muốn con gái đi theo, nhiều cạm bẫy và vô cùng vất vả, đánh đổi bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt... nhưng rồi cũng chính tôi đã cứng đầu quyết tâm đi theo nó.
Giờ đây khi mọi thứ vỡ lỡ...
Đã đoán được sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, sẽ trở thành chủ đề bàn tán của hàng triệu người, tôi còn tự nhủ mình sẽ luôn lạc quan mà vượt qua tất cả. Nhưng đến cuối cùng chợt nhận ra... tôi cũng không mạnh mẽ đến thế, mọi thứ dường như vượt qua sức chịu đựng của bản thân mình, tâm lý sợ hãi, cơ thể rã rời, đầu óc mệt mỏi cùng mọi cảm xúc trở nên trống rỗng...
Cứ thế... tôi đã từng nghĩ đến cái chết...
Thật may là còn các thành viên bên cạnh, thật may là gia đình tôi vẫn luôn luôn sát cánh. Ít nhất họ đã cứu cuộc sống mục nát này để tôi con một hi vọng cuối cùng.
"Yerin à... Thật ra chị không gọi cha mẹ em đến."
Tôi ngơ ngác nhìn Sowon, vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy khó hiểu. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên và sau đó Umji lật đật tiến vào phòng tôi dò hỏi, gương mặt lo lắng nhưng rất dè dặt...
"Yerin unnie... Có Sooyoung unnie đến gặp, chị... chị có muốn nói chuyện không?"
Các thành viên nhóm tôi có lẽ biết về mối quan hệ tay ba của tôi, người đó và cô bạn thân nhất thông qua những chàng trai của BTS.
Đương nhiên họ sẽ lo lắng khi giờ đây đột ngột Sooyoung lại xuất hiện, nhưng tôi cảm thấy chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới... Tôi buộc đối diện với Sooyoung, mọi thứ ở quá khứ chắc chắn phải giải quyết một lần.
Sowon ý nhị nhận ra mà từ tốn xoa vai tôi khuyên nhủ:
"Em muốn gặp đúng chứ?! Thôi chị ra nhé! Em cứ ngồi trong đây đi, chị sẽ đưa con bé vào... Đừng để bản thân mình áp lực hay mệt mỏi quá, được không?!"
Tôi phì cười gật đầu. Sowon bước ra ngoài, tôi cố gắng vuốt lại mái tóc khô rối của mình để chúng đừng nhìn tàn tạ quá... đối diện với cô bạn thân nhất, tôi không hi vọng sau mọi chuyện cô ấy lại vì chuyện này l thương hại tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL](BTSxGFRIEND)(TAERIN) BESIDE YOU
Fiksi PenggemarAuthor: Little_SUN Disclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họ Casting: V (Kim Taehyung), Jung Yerin, Jimin, Joy, Mino,... Cứ nghĩ rằng em đã cố gắng buông tay mọi thứ và đánh mất tất cả Nhưng rồi chợt nhận ra.... Anh vẫn mãi bên em...