Em như bông cúc dại bên đường, nhỏ bé nhưng đầy sức sống, mỏng manh mà mạnh mẽ, yếu ớt mà kiên cường.
Em mạnh mẽ như thế, quật cường như thế nhưng vốn dĩ em cũng chỉ là bông hoa dại ven đường, không thể vươn tới nơi ánh sáng tuyệt diệu kia, nơi có anh ở đó.
Nơi hành lang ấy, người qua kẻ lại nhưng người em chọn lại là anh.
.
.
.
.
.Ngày chủ nhật của Kim Taehyung không như bao người lười biếng nằm nướng trên chiếc nệm êm ái hay rủ rê bạn bè cùng đi chơi này nọ. Đơn giản vì anh luôn bận rộn hoặc có thể là Taehyung đã tự tạo cho mình sự bận rộn ấy. Thế nhưng hôm nay, không như những ngày trước đó, anh phải đến bệnh viện tái khám bệnh. Chiếc xe Rolls-Royce Ghost EWB bon bon trên đường đến bệnh viện trung tâm, tiết trời thu hôm nay cũng đẹp quá hẳn thích hợp để ra ngoài dạo chơi nhưng có vẻ Taehyung lại chẳng để ý điều đó. Có lẽ chiếc máy tính trước mặt khiến anh quan tâm hơn.
"Chủ tịch, đến rồi!"
Gập chiếc máy tính trước mặt bỏ qua một bên, anh bước vào khu trung tâm bệnh viện tiến thẳng vào văn phòng bác sĩ quen thuộc.
"Cậu Kim hôm nay lại bỏ em yêu đến đây với tôi sao? Nhớ tôi quá chứ gì.."
Cái người vừa lên tiếng là bạn thân chí cốt của Taehyung. Hắn tên Jung Hoseok, trưởng ban ngành y khoa tổng hợp tóm gọn là đa khoa ấy. Người ngoài nói hắn ngầu ngầu, đẹp trai lại tài giỏi nhưng đối với Taehyung, hắn chẳng khác gì tên bác sĩ dở hơi suốt ngày đu bám vào người. Có người yêu rồi mà suốt ngày miệng lưỡi lươn lẹo, cũng thật nể Jimin quá rồi.
"Có phải cậu vừa nghĩ xấu về tôi không? Tôi biết tỏng cậu mà."
Nói nói hắn lại cười cười đúng là vô lại hết thuốc chữa.
"Mau khám bệnh cho tôi. Tôi còn rất nhiều việc không thể ở lại đùa giỡn với cậu suốt ngày đâu."
"Đấy... Ở bên tôi mà lại dám tơ tưởng về em người yêu của cậu, tôi dỗi rồi không khám nữa không khám nữa."
Dứt lời lại còn dẩu dẩu môi lên giả vờ ấm ức.
"Mau khám đi, không tôi lại cho cậu một đấm như hôm bữa thì đừng hỏi sao trời không độ cậu."
Hắn lại cười cười bảo không cần, bắt gặp ánh mắt của anh mới liền nghiêm túc khám.
"Nhìn tổng thể thì lại phải chửi cậu. Đừng có suốt ngày ở cạnh em người yêu rồi quên ăn quên uống. Hên cho cậu là có tôi luôn yêu thương chăm sóc cậu nên tạm thời ổn cả rồi đấy. Nào muốn hôn cảm ơn sao.. Lại đây người anh em."
Bảo hắn mặt dày thứ hai thì lại chẳng có ai dám leo lên vị trí thứ nhất cả. Không chấp nhất với con người này anh nói thẳng.
"Vậy là không cần đến đây nữa đúng không? Vậy thì tốt."
"Không muốn đến đây nữa thì ăn uống cho đàng hoàng, nếu không tôi sẽ đứng bên mồ cậu mà cười vào mặt đấy Kim Taehyung."
"Được, tạm biệt. Hôm nào rảnh, tôi sẽ mời cậu đi ăn."
"Rảnh mới mời nha, không có chuyện mời tôi mà dẫn em người yêu cậu đi bỏ bơ tôi đâu đó."
"Còn nữa, là công việc không phải em người yêu."
Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài phòng, chẳng muốn dây dưa gì với tên miệng lưỡi loắt léo này nữa, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hắn chửi rủa xỉa xói mình là tên cuồng công việc.
Đi dọc hành lang bệnh viện mới ngợ ra ở đây cũng ít người quá đi. Cũng phải, hôm nay đâu phải ngày thường, bệnh viện cũng không mở cửa vào ngày này. Giờ mới để ý, ngoài những y tá và người nhà đến thăm bệnh đi xung quanh thì chỉ có người trước mặt là bệnh nhân. Bỗng người ấy ngã sầm trước mặt làm Taehyung giật mình nhanh tay lại đỡ em dậy. Đó là lần đầu Taehyung gặp em.
Người con trai ấy có khuôn mặt khả ái, đôi má gầy nhưng lại có một sức hút đến kì lạ, anh cho là thế, đôi mắt em to tròn trong trẻo sáng lấp lánh như chứa cả thiên hà thu nhỏ khiến Taehyung thấy mình như lạc vào vũ trụ đẹp đẽ trong đôi mắt của em, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng nhẹ mỉm cười mấp máy môi khẽ cảm ơn. Giọng em ngọt ngào, mềm mại như nước như mật rót vào tai. Giây phút ấy chính thức Taehyung biết thế nào được gọi là mũi tên tình yêu của thần Cupid, cái mà người ta thường gọi là tiếng sét ái tình.
"Cảm ơn anh, anh trai."
Em cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng. Taehyung đỡ em đứng dậy, em vịn vào giá truyền nước bên cạnh cười cười.
"Không có gì, lần sau đi đứng cẩn thận một chút."
"Anh ơi, chúng ta làm quen nhé. Em là Jeon Jungkook, Jungkook ạ."
Tay em đưa ra trước mặt anh, muốn bắt tay. Mắt em mở to, miệng lại vương lên một nụ cười thật yêu. Anh đáp lại cái bắt tay của em cũng tự mình giới thiệu.
"Tôi là Kim Taehyung."
Em lại cười, nụ cười em tỏa sáng như ánh ban mai buổi sớm, trông có vẻ em rất thích cười. Điều đó khiến Taehyung cảm thấy em là một con người hoạt bát và náo nhiệt nhưng lại yên yên tĩnh tĩnh theo một cách nào đó.
"Taehyungie, em gọi anh như thế nhé."
Jungkook cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ lộ ra thập phần đáng yêu. Em khiến anh phải kéo khóe môi lên thật đẹp. Anh vươn tay xoa lấy mái đầu đen mềm mại của em.
"Thế tôi cũng gọi em là Jungkookie nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Hoa Cúc Dại Và Em
FanfictionEm là bông hoa cúc nhỏ bé. Anh là ánh mặt trời rạng sáng. Hai thứ tách biệt đất trời làm sao đến với nhau? Em yêu hoa cúc nho nhỏ, yêu từng trang sách đầy chữ khô khan, yêu từng chiếc bánh ngọt ngào thơm nức, yêu vầng trăng yêu cơn gió nhẹ. Em yêu t...