Này bông hoa nhỏ, mau lại đây làm mặt trăng ấm áp trong lòng anh đi.
.
.
.
.
.Dạo này, tâm trạng Jungkook thực tốt. Tỉ dụ như hiện tại đã không còn mè nheo đòi Jimin trốn viện như lần trước, chỉ loanh quanh trong phòng và chăm sóc "Jungkook nhỏ". "Jungkook nhỏ" chính xác là một chùm hoa cúc họa mi hay còn gọi là hoa cúc dại.
Khoảng một tuần trước....
"Anh hai!!!"
"Không."
"Hức... Anh hai không thương Kookie nữa hả?" Mắt Jungkook rưng rưng, nước mắt chực chờ sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
"Em đừng có bướng. Anh hai thương em mới không cho em đi. Em xem bây giờ em đòi đi Busan, xa như thế mà em lại bị bệnh không thể đi. Nghe lời anh, khỏi bệnh anh hai đưa em đi nha, ok?"
Jimin cũng muốn khóc đến nơi. Tính Y vốn thương em nhưng bệnh tình lại không cho phép nó đi xa đành phải năn nỉ nó. Nhìn cái khuôn mặt nó kìa, ai nỡ không cho em đi đâu huhu.
"Không chịu đâu. Anh bắt em nằm đây cả tháng rồi, em khỏe phè cả mỡ rồi nè."
"Phè chỗ nào hả? Ốm như thế chả chịu ăn còn đòi đi chơi hả?" Jimin trừng mắt với đứa em, nhìn thằng nhóc ốm yếu chẳng chịu ăn uống là anh thấy nan giải rồi.
"Anh hai~~~"
"Đừng có như vậy. Em nghe anh đi có được không?" Jimin mếu máo không dám nhìn thẳng vào hai con mắt to tròn đen láy lay động lòng người kia mà năn nỉ. Chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống cúi đầu van lạy mà thôi.
"Jungkookie!"
Taehyung bước vào phòng, thấy cảnh trước mặt trông buồn cười không chịu được liền giải vây cho thằng bạn.
"A... Taehyungie!"
Jungkook nghe giọng anh, hớn hở ngó ra ngoài. Hôm nay là ngày Taehyung đi công tác về. Cả tháng không có Taehyung đến thăm nên em mới mè nheo Jimin như vậy đó. Giờ thấy người ta rồi thì tíu tít với người ta, bơ luôn cả Y. Jiminie buồn kinh, Jiminie nhớ Hoseokie ghê gớm.
"Park Jimin, cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi công ty đầy việc không về giải quyết lại chạy đến đây à?"
"Ôi thôi, tổng tài của tôi ơi, tôi biết lỗi rồi mà." Không phải cậu cũng thế mà còn nói tôi à?
"Thôi Taehyung, cậu ở đây với nó đi. Chiều có cuộc họp nhớ đến đúng giờ. Còn bây giờ tôi phải đi an ủi tâm hồn bé nhỏ yếu đuối của tôi đây." Đã trốn việc thì trốn cho chót.
"..."
Taehyung đến bên cạnh giường Jungkook, tay cầm một chậu cây nhỏ đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
"Cái này... quà của em, Jungkookie."
"Cái này... là gì thế a? Dễ thương thật đấy."
"Chậu hoa sao ạ? Cây này là cây gì trông quen lắm?"
"Là loài Jungkookie thích đó."
"Hoa cúc dại sao? Trồng trong chậu luôn á?"
Jungkook tròn mắt thích thú đem chậu hoa ngắm lên ngắm xuống, tay còn chọt chọt lên mấy chiếc nụ mới chớm được một tẹo trông đáng yêu vô cùng. Taehyung "ừ" một cái, nhìn em vui vẻ khiến tâm tình anh cũng thoải mái lên không ít. Cả tháng đi công tác xa, không thể tới thăm Jungkook nên Taehyung thấy nhớ em vô cùng. Anh đặt tay lên đầu em xoa xoa vài cái ôn nhu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Hoa Cúc Dại Và Em
FanficEm là bông hoa cúc nhỏ bé. Anh là ánh mặt trời rạng sáng. Hai thứ tách biệt đất trời làm sao đến với nhau? Em yêu hoa cúc nho nhỏ, yêu từng trang sách đầy chữ khô khan, yêu từng chiếc bánh ngọt ngào thơm nức, yêu vầng trăng yêu cơn gió nhẹ. Em yêu t...