Bông hoa nhỏ, hình như anh thích em mất rồi.
.
.
.
.
."Anh ơi, cho anh nè."
Jungkook hí hửng mang phần bánh ngọt cùng trà đặt ra trước mặt Taehyung, em cũng đưa cho Hoseok một phần.
"Anh Hoseok, của anh nữa."
Taehyung ngước mắt lên nhìn em tỏ vẻ ngạc nhiên một chút rồi cũng đem bánh ăn thử. Miếng bánh mềm tan trong miệng, nhân mứt dâu hơi chua một chút nhưng bánh lại có vị ngọt rất vừa, kem không quá béo rất hợp với những người không quá ưa ngọt như anh. Phần bánh trang trí bằng một lớp kem mỏng chocolate sau đó phủ lên những bông cúc dại đầy màu sắc, càng nhìn càng liên tưởng đến thế giới riêng của Jungkook. Ly trà hoa cúc thanh thanh, chút đắng chút ngọt hòa vào nhau lại hòa hợp đến lạ.
"Jeon, bánh ngon thế. Còn không? Anh muốn ăn miếng nữa. Hôm qua anh phải phẫu thuật cả đêm thật mất sức."
"Để em lấy thêm cho anh. Em làm nhiều lắm, còn cho các chị y tá nữa."
"Cậu ăn ít thôi, mập như heo rồi còn ăn nhiều."
"Đừng quá đáng nhé Kim Taehyung. Tôi không hề mập ấy nhé, mà có mập cũng không liên quan đến tổ tiên nhà cậu đâu, hứ."
Jungkook cười trừ. Em rời ghế vào bếp lấy thêm một phần bánh cho Hoseok. Hí hửng cầm chiếc bánh trên tay, em rất thích nhìn mọi người ăn bánh mình làm, khen ngon cũng được chê dở cũng được, chỉ cần được làm bánh đã là niềm vui của em rồi. Rồi bỗng cảm thấy cơ thể như vô lực, chiếc bánh trên tay cũng rơi xuống nằm bên cạnh cơ thể không còn sức của em. Em nghe thấy tiếng bước chân liền lại không nghe thấy gì nữa, trước mắt đã trắng xóa sau cùng là một màn đen tối thẳm.
Hoseok thở phù ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh. Hắn gỡ tai nghe đặt lên tủ quay sang nhìn Taehyung đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Jungkook đang nằm yên bất động.
"Cậu đừng lo. Jungkook bây giờ ổn rồi."
"Jung Hoseok, rốt cuộc Jungkook em ấy bị bệnh gì?"
Anh nhìn em nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền lại nhớ lần trước gặp em cũng chính là dạng này, chỉ có điều lần trước vẫn còn ý thức mà thôi.
"Em ấy bị u màng não. Khối u chèn vào dây thần kinh thỉnh thoảng lại bị như thế. Hai tháng trước Jimin phát hiện ra sống chết bắt vào viện nằm em nó mới chịu vào đấy. Vào đây rồi giờ như nhà của nó vậy." Nói có sách, mách có chứng. Cái bệnh viện mà nó thích đi đâu thì đi, nói chuyện với y tá với bác sĩ như người nhà, chắc cũng bởi anh trưởng khoa nào đó mê sắc đến mức để cho em nó lộng hành.
"..."
"Ừ thì tình hình hơi mất khả quan, quy chung phải nói đến tinh thần lạc quan đến phát ghét của Jungkookie, em ấy biết mình bị bệnh cũng không có dấu hiệu trầm cảm, đó là điểm tốt. Nhưng mà điểm dễ ghét lại là đau đau ốm ốm lúc nào cũng ôm một mình chịu đựng, chửi mắng thì cũng chỉ cười cười cho qua, mồm miệng suốt ngày chỉ biết không sao đâu thôi."
"Cứng đầu thật."
"Em làm gì cứng đầu đâu chứ?"
Jungkook tỉnh dậy liền yếu ớt phản bác. Định ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại.
"Mau nằm xuống. Còn muốn chạy nhảy lung tung. Bánh của em Hoseok đưa cho y tá rồi, khỏi lo."
"Phải phải, Jungkookie em phải nghỉ ngơi một chút. Chiều Jimin đến mà thấy em thế này liền nổi giận đấy, sẽ tội anh lắm. Mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát."
Nói rồi Hoseok cũng có việc ra ngoài trước. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Jungkook nhìn Taehyung, em cười.
"Sao lại nhìn em như thế? Em rất khỏe mà, anh không cần phải lo."
"Không lo. Chỉ muốn nhìn một lát."
"Mai anh có tới chơi với em không?"
"Lo nghỉ đi. Đừng nói nhiều."
Em lại cười, khẽ đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng toát vẫn ngoan cố nói thêm vài câu.
"Taehyungie..."
"Mau ngủ."
Anh nhẹ nhàng kéo chăn cao lên cho em, lên tiếng kêu em nghỉ ngơi tay vén sợi tóc mai rơi trên vầng trán nhỏ.
"Taehyungie..."
"Chuyện gì?"
"Anh biết không, lúc còn nhỏ em đã có một gia đình thật hạnh phúc có ba, có mẹ, có anh hai rất rất yêu thương em. Lớn lên được một chút, ba mẹ em li hôn, ba liền đưa anh em đi nơi khác không quay trở lại nữa. Mẹ em một mình nuôi em lớn lên, ngày ngày sức khỏe càng không tốt. Đến lúc em mới vào cấp hai, mẹ không chịu nổi nữa liền bỏ em đi. Sống một mình khổ lắm. Chẳng có ai quan tâm em cả. Các bạn trên lớp còn bắt nạt em, bảo em là đứa không cha không mẹ. Ừ thì đúng là vậy thật mà, lúc đó em tủi thân lắm ngồi khóc một mình trong phòng. Sau đó em lại tự suy nghĩ rằng em khóc như thế có lợi ích gì, khóc rồi cũng chẳng có ai để ý, chẳng ai dỗ dành nữa nên là thà mình cứ nghĩ cho mình, tự do tự tại chẳng cần quan tâm đến lời nói của ai làm gì. Năm em mười sáu tuổi, anh Jimin và ba anh ấy nhận nuôi em, em vui rất vui, em lại có anh hai có ba yêu thương em như trước. Anh Jimin phát hiện ra em có bệnh, khuyên em nên ở bệnh viện điều trị nhưng em không chịu, dần dà anh ấy vẫn cứ khuyên em mãi nên em đồng ý luôn. Ở đây mọi người đều rất tốt với em, đối xử với em như người trong nhà, em rất quý họ. Đến một hôm nọ, em đang đi truyền nước về liền thấy chóng mặt mà ngã xuống. Sau đó Taehyungie đỡ em dậy í. Lúc đó, em đã nghĩ rằng từ bé đến lớn em chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh..."
Em hiu hiu ngủ, chắc là tác dụng phụ của thuốc đây mà. Taehyung nhịn không được cười một cái, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của em thủ thỉ thật nhỏ.
"Anh cũng chưa bao giờ thấy ai đẹp như em. Jungkookie, anh cảm thấy hình như anh thích em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Hoa Cúc Dại Và Em
Fiksi PenggemarEm là bông hoa cúc nhỏ bé. Anh là ánh mặt trời rạng sáng. Hai thứ tách biệt đất trời làm sao đến với nhau? Em yêu hoa cúc nho nhỏ, yêu từng trang sách đầy chữ khô khan, yêu từng chiếc bánh ngọt ngào thơm nức, yêu vầng trăng yêu cơn gió nhẹ. Em yêu t...