Em như dòng suối nhỏ, chảy khẽ vào tim anh tạo thành một hồ nước ngọt ngào nhất.
.
.
.
.
.Hôm nay Taehyung lại đến bệnh viện. Không phải tìm tên bạn thân Hoseok, cũng không phải đến khám bệnh mà là để gặp em.
Jungkook nói sức khỏe em không được tốt nên đã vào bệnh viện nằm được hai tháng trời.
Jungkook nói rằng bạn bè em đều không có nên em luôn lủi thui một mình trong phòng bệnh. Trông cũng đúng, bởi vì em nằm ở phòng Vip cơ mà.
Jungkook nói rằng người thân rất bận nên chỉ đến một chút rồi đi. Cũng phải, vì em cũng không có nhiều người thân gì cho cam.
Và Jungkook cũng nói em rất chán, muốn có người đến chơi với em.
Vặn tay nắm cửa phòng, Taehyung đã thấy em cười rạng rỡ chào đón anh. Đôi mắt to tròn cong cong theo nụ cười của em. Em kêu anh lại gần, em thủ thỉ.
"Anh ơi, anh tới rồi."
Anh mỉm cười, đem túi trái cây vừa đem tới đặt xuống chiếc tủ cạnh giường rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
"Jungkookie mong anh thế à?"
"Ừm, em đã ngồi chờ từng ngày ngóng anh tới đó."
"Được rồi, lần sau mỗi ngày anh đều đến chơi với em được chứ?"
"Vâng."
Em kể cho anh nghe những chuyện em thường làm hằng ngày.
Em nói rằng mấy chị y tá quý em lắm rất hay nói chuyện với em.
Em nói về những gì em trải qua trước khi em ở đây, nào là mỗi ngày về nhà liền tự thưởng cho mình một cây kem socola ở tiệm tạp hóa trước nhà hay là việc mỗi cuối tuần sẽ đi đến tiệm sách đầu đường xem sách.
Em nói về những điều em thích, về ước mơ tương lai sau khi khỏi bệnh.
Em nói em thích những bông hoa cúc dại mọc ven đường mỗi dịp thu tàn, em muốn được mở một tiệm bánh ngọt có tên là "Marguerite" được trang trí bằng những bông cúc nhỏ đầy màu sắc.
"Hồi em ba tuổi, em đã hái hết những bông cúc xung quanh khu phố đem về nhà. Kết quả là em bị mẹ mắng té tát vì đem cỏ dại về."
"Jungkookie thích hoa cúc lắm sao?"
"Dạ vâng. Em sau này muốn có được một đồi hoa cúc lăn tới lăn lui cho thỏa thích."
Nói đến đây, đôi mắt em càng sáng lên.
Em ơi... Đã ai nói rằng đôi mắt em rất đẹp chưa? Nó lấp lánh như chứa cả một thiên hà nhỏ, to tròn như những hạt ngọc xinh xinh, lại trông bình yên như mặt nước phẳng lặng, trong sáng đến ngây ngô. Anh không thể miêu tả chính xác về vẻ đẹp từ đôi mắt xinh xắn của em nhưng có thể tóm gọn lại bằng hai từ "mắt nai".
"Trông thích ghê ha? Bây giờ anh phải về rồi, tặng em cái này."
"Woa, sách này. Em thích lắm, Taehyungie cảm ơn anh."
"Em thích là được. Mai anh lại tới thăm em."
Taehyung xoa xoa mái đầu mềm mềm của em rồi rời đi. Đến một căn phòng cách đó không xa, anh đẩy mạnh cửa vào. Người bên trong trợn mắt nhìn anh như kẻ phá đám, còn người nhỏ trong lòng hắn đã sớm rúc đầu xấu hổ rồi. Anh nhướn mày tỏ vẻ khinh bỉ.
"Nhìn xem nhìn xem, tên bác sĩ dỏm này vô sỉ đến mức không thèm chốt cửa phòng. Có phiền hai người không?"
Hắn nhìn chằm chằm Taehyung, miệng nói không phiền mặt lại như kiểu nếu cậu muốn tôi cũng không ngại cùng cậu đánh nhau một trận đi.
"Có chuyện gì mau nói. Cậu đúng là bạn tốt, toàn lựa mấy lúc vợ chồng người ta đang tâm tình mà phá đám."
"Ya... ai là vợ anh chứ."
Người trong lòng hắn lại được phen đỏ mặt đánh mạnh vào vai hắn một cái rồi bỏ chạy ra ngoài.
"Ơ... Vợ ơi, em đánh người rồi bỏ chạy thế à? Chồng em đau lắm nè.."
"Giả nai là giỏi. Jimin cũng giỏi chịu đựng cậu quá rồi."
"Im mồm cho ông. Đến đây làm gì? Chuyện quan trọng thì nói, không quan trọng thì tôi liền bẻ cổ cậu, tôi quyết sinh tử với cậu một lần."
"Chuyện tôi nói lúc nào cũng quan trọng, chỉ có tên trơ trẽn cậu mới là rảnh rỗi đùa cợt với tôi. Bố cậu bắt về lấy vợ kia kìa. Cậu bỏ nhà mấy năm không về, bác ấy lại làm phiền tôi không ít. Bác còn bảo tôi nhắn lại cậu mau..."
"Không còn chuyện gì thì mau cút đi. Tôi đã nói rồi, không phải Park Jimin cũng đừng mong ai khác."
Jung Hoseok nghiêm giọng, ba hắn lúc nào cũng làm khó Y, cứ quyết răn quyết đe không muốn hắn dây dưa một chỗ cùng nam nhân. Sau nhiều lần thuyết phục không thành công lại còn khiến Jimin khổ sở vì hắn khiến hắn đau tâm thấu gan, Jung Hoseok quyết định "Không ăn được thì đạp đổ" liền bỏ nhà đi ba năm không thèm ló mặt về. Cha con họ Jung đang trong giai đoạn "thương lượng", Kim Taehyung đứng giữa cũng phải đau đầu. Anh gõ một cái vào đầu hắn, lắc đầu mệt mỏi.
"Tôi chưa nói hết đừng có xen vào, xem ra tính cố chấp cậu thừa hưởng từ mẹ rồi, mang Jimin về ra mắt ba cậu đi."
"Tôi đã nói rồi mà ông ta ... Khoan!! Cậu mới nói cái gì?"
"Đồ điếc, nghe cho rõ. Ba cậu nói là đem người về ra mắt đi."
Cả người Hoseok cứng đờ, không tin được những gì mình vừa nghe thấy liền hỏi đi hỏi lại đến khi Taehyung đánh cho mấy cái mới chịu dừng.
Hắn vui mừng muốn báo cho Y biết ngay nhưng bị Taehyung giữ lại.
"Khoan, còn một chuyện..."
"Chuyện gì? Mau nói."
"Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của Jeon Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Hoa Cúc Dại Và Em
FanfictionEm là bông hoa cúc nhỏ bé. Anh là ánh mặt trời rạng sáng. Hai thứ tách biệt đất trời làm sao đến với nhau? Em yêu hoa cúc nho nhỏ, yêu từng trang sách đầy chữ khô khan, yêu từng chiếc bánh ngọt ngào thơm nức, yêu vầng trăng yêu cơn gió nhẹ. Em yêu t...