Em đem tất cả tình cảm đơn giản nhất, chân thật nhất, tâm huyết của em gói gọn vào chiếc bánh nhỏ tặng cho anh.
.
.
.
.
.Jimin đưa em về bệnh viện rồi cũng có việc liền rời đi. Jungkook ôm túi đồ lớn chạy lon ton đến phòng làm việc của Hoseok. Mấy cô y tá nhìn thấy Jungkook liền vui vẻ chào hỏi.
"Jungkook lại trốn viện phải không?"
"Hihi... Em muốn mua đồ về làm bánh nên anh Jimin chở em đi. Mấy chị có muốn thử không?"
"Được chứ. Em nhớ cho bọn chị ăn nữa nhé. Không được quá sức đâu đấy, bọn chị đi đây."
"Dạ."
Đến trước cửa phòng Hoseok, em gõ cửa. Không lâu sau có tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa lạch cạch.
"Jungkook đến rồi à? Vào đây anh kiểm tra trước rồi làm gì thì làm nhé."
Jungkook cười hì hì cũng bám theo hắn vào trong. Kiểm tra lặt vặt mới kết luận em tạm ổn. Hắn mở cửa phòng nhỏ ngay bên trong phòng làm việc của hắn, là một căn bếp. Thật ra xây căn bếp này cũng tại Jimin lo hắn làm việc không chịu lo ăn uống nên mới dặn dò hắn đói thì tự túc mà ăn, lâu lâu lại đến nấu cho hắn vài bữa nên cứ theo lời Jimin mà làm. Hoseok ôm túi đồ lớn vào cho Jungkook rồi cũng ra ngoài nghỉ ngơi, còn lại để Jungkook muốn làm gì thì làm.
"Làm bánh ... làm bánh thôi"
Jungkook hí hửng lấy bột cùng các nguyên liệu cần thiết ra ngoài. Em vui vẻ vừa đánh trứng vừa ngân nga mấy giai điệu không rõ lời. Đổ bột vừa trộn được vào khuôn hình hộp lớn rồi bỏ vào lò nướng rồi cũng định chuẩn bị vài món cho "anh rể". Mở tủ lạnh lớn chỉ thấy vài quả trứng cùng vài chai bia nằm "đóng mạng" bên trong. Chỗ này đúng là chỉ để nhìn chứ chẳng nấu nướng gì được xất. Anh Hoseok đúng là lười biếng quá đi! Em thở dài rồi cũng bắt tay vào việc. Đập hai quả trứng vào trong chảo, tiếng xì xèo cùng mùi hương thoang thoảng làm bụng Jungkook cũng réo lên. Lấy lát bánh mì ở đâu đó trong túi đồ, chắc Jimin vơ đại bỏ vô rồi.
"Một lát bánh mì, rau nè, miếng trứng xinh xinh nữa, vài quả... à lộn vài lát cà chua, một miếng phô mai và đóng nắp bánh mì. Xong!"
Jungkook cười ngắm chiếc bánh mì nhỏ cũng làm thêm cho em một cái như thế xử luôn tại chỗ. No nê rồi mới đem cái còn lại đặt trên bàn Hoseok.
"Anh Hoseok!!!"
Nghe tiếng gọi, Jung Hoseok vừa chợp mắt liền uể oải tỉnh dậy.
"Sao đấy Jungkook?"
"Anh mau ăn sáng đi. Anh hai nhờ em đấy. Anh ấy nói anh không ăn tí anh ấy cạo hết lông lông nào cũng cạo sạch á nha."
Nghe đến đây hắn tỉnh hẳn. Ngồi dậy nghiêm túc cầm bánh lên ăn.
"Anh Hoseok... anh kể về Taehyungie cho em đi."
Suýt nữa hắn nghẹn bánh mì. Trợn mắt hỏi lại Jungkook.
"Jungkook! Em gọi cậu ta là gì đấy?"
"Taehyungie?"
Lấy ly nước trên bàn uống vào.
Tên Taehyung này thật đáng sợ. Thằng bạn thân chí cốt từ thời "cởi chuồng tắm mưa" cùng xưng vương xưng tướng từ bậc mẫu giáo lên cao trung mới gọi "Taehyungieee~~" một tiếng đã bị đấm cho vêu cả mặt nguyên một tuần không dám ra đường. Thế mà thằng nhóc này kêu hoài kêu mãi không bị nó đấm mới đáng sợ. Thế giới này quá đáng sợ. Mau cho Hoseok về hành tinh của hắn đi!!!
"Thằng ấy á hả? Ờ thì cũng đẹp trai, thuộc dòng dõi con quan rồi nên tóm lại chính là cái thể loại "bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền". Lại thêm một cái nữa."
"Là gì ạ?"
"Chính là nó cực kì cực kì dính người yêu nó nha. Em xem, hôm nào nó đi chơi với anh nó cũng mang người yêu nó theo, đem anh bỏ qua một xó. Là thằng Taehyung đó mời anh đi chơi mà."
Hoseok vừa kể vừa sụt sịt vài cái đưa tay lên giả vờ chấm chấm nước mắt. Còn Jungkook nghe Taehyung có người yêu thì có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngồi yên nghe hắn kể chuyện.
"Em người yêu của nó..."
"Cậu im miệng lại cho tôi. Đã nói bao nhiêu lần rồi muốn đấm cho mấy cái phải không?"
Hoseok đang định kể tiếp thì bị chặn họng liền bỉu bỉu môi mặt ủy khuất.
"Trời ơi, anh yêu chả biết ý tứ gì hết trơn. Nào nào lại đây em hôn một cái nào."
Kim Taehyung tiến vào không thèm để ý Hoseok lấy một cái ghế ngồi bên cạnh em.
"Jungkookie, em cũng ở đây sao?"
"Vâng~"
"Này này, cậu đừng có quá quắt nhé Kim Taehyung."
Hoseok thấy họ Kim kia đem hắn thành không khí mà đối đãi, nhịn không được nói lớn. Kim Taehyung cũng không vừa gì liền cùng hắn chửi chửi vài câu.
"Không phải do cậu sao. Nói bao nhiêu lần rồi, là công việc không phải em người yêu. Biết đánh vần không?"
"Không đấy, làm sao? Thích thì đánh vần tôi nghe nào."
"Tôi không thích đánh vần chỉ thích đánh cậu."
"Này này, tôi là bác sĩ. Chỉ cứu người không đánh nhau đâu nhé."
"Cậu không đánh thì tôi đánh, dù gì tôi cũng không phải bác sĩ."
"Huhu, Jungkook em xem nó định đánh anh ba má nhận không ra kìa."
Thấy mình thật sự sắp bị đánh Hoseok liền tìm phao cứu sinh. Jungkook cười cười nói anh tha cho hắn đi, em có cái muốn cho anh xem. Jungkook đi vào phòng bếp lấy chiếc bánh ra khỏi lò, bắt tay vào việc trang trí. Em vẽ những bông cúc nhỏ lên chiếc bánh xinh xắn thoáng chốc biến thành vườn cúc sắc màu của riêng em, pha thêm một ly trà hoa cúc chính là hoàn thành món quà đầu tiên tặng cho anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Hoa Cúc Dại Và Em
FanfictionEm là bông hoa cúc nhỏ bé. Anh là ánh mặt trời rạng sáng. Hai thứ tách biệt đất trời làm sao đến với nhau? Em yêu hoa cúc nho nhỏ, yêu từng trang sách đầy chữ khô khan, yêu từng chiếc bánh ngọt ngào thơm nức, yêu vầng trăng yêu cơn gió nhẹ. Em yêu t...